Sáng ngày 5/8, cuộc biểu tình ở Hongkong diễn ra ở hình thái đình công. Các báo Hongkong cho hay có ít nhất 150 chuyến bay bị huỷ và hầu hết các chuyến tàu tốc hành phải dừng vì nhân viên đình công. Đặc khu trưởng Carie Lam cho biết nền kinh tế hòn đảo này bị “thiệt hại nghiêm trọng”. Thế nhưng, hình ảnh chắc chắn khiến Bắc Kinh nổi giận đó là người biểu tình hạ và ném lá cờ Trung Quốc xuống biển.
Cuộc biểu tình đã đi đến giai đoạn không chỉ phản đối Dự luật dẫn độ mà người Hongkong bây giờ đã công khai từ chối sự cai trị của chính quyền Bắc Kinh đối với vùng đất này. Đó chính là diễn biến mà chính quyền này đoán trước, căm ghét nhưng không thể ngăn chặn.
Tại sao cũng là người Hoa, nhưng người Hongkong, Đài Loan dứt khoát không thừa nhận cái “tổ quốc” mà chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn muốn “giang tay” đón họ? Ai trong số người Hongkong hay Đài Loan lại chẳng có quê cha đất tổ ở Đại Lục?
Thì ra, họ không chấp nhận đó là “tổ quốc” khi nơi ấy bị cai trị bởi một chính quyền không thuộc về họ.
Khái niệm tổ quốc hoàn toàn không phải định nghĩa địa lý. Tổ quốc bao hàm lãnh thổ địa lý, nhưng nói đến tổ quốc là nói đến trái tim chứ không phải lý trí.
Nếu chỉ dùng lý trí, mấy ai chịu đổ máu của mình cho những cuộc chiến tranh vệ quốc mà khi nào bên vệ quốc cũng yếu hơn bên xâm lăng? Chỉ có trái tim mới sai khiến con người ta dám hy sinh tính mạng cho nơi mình yêu. Nhưng, người ta chỉ có thể yêu nơi thuộc về mình.
Đã bao nhiêu lần, người ta nói với chính quyền hãy trân trọng phản ứng của người dân mỗi lần đất mẹ bị xâm phạm. Cũng chừng đó lần luận điệu “nhận 300 ngàn”, “âm mưu lật đổ”, “chống phá”… và những cú đấm trận đòn diễn ra.
Để bây giờ, khi diễn biến trên bãi Tư Chính ngày càng căng thẳng chẳng ai muốn nhắc đến việc biểu tình trước cơ quan ngoại giao Trung Quốc nữa. Chẳng ai muốn phản ứng hay bày tỏ gì nữa. Ai đó nhắc đến tổ quốc những ngày này chỉ nhận lại ở nhau cái nhìn im lặng.
Người Hongkong biểu tình và đã vứt đi lá cờ Trung Quốc vì từ chối một chính thể không đại diện cho họ.
Người Việt lại im lặng vì đã có những lúc chính thể từ chối sự bày tỏ lòng yêu tổ quốc của họ.
(Trung Bảo)