Chuyện bắt trẻ em, học sinh đứng xếp hàng dưới trời mưa lạnh vào buổi sáng sớm, trưa hay chiều tối (vụ đón Kim Jong Un; vụ đưa tang một tướng lãnh đạo cộng sản vừa mất mới đây) không là chuyện hãn hữu, nay là chuyện dùng học sinh giữa đêm hôm ngồi mỗi em một ngôi mộ và họ gọi là tổ chức lễ tri ân các anh hùng, liệt sỹ vào ngày 27/7 vừa qua tại Hải Dương cũng không có gì là điều lạ lùng, nhưng nó vẫn thể hiện sự kỳ quái của nó.
Tri ân những người hy sinh vì tổ quốc, trước hết, hãy đối đãi tử tế với người còn sống là những người thân của họ, sau đó là đối xử và giáo dưỡng thật tốt những thế hệ tương lai (trẻ em), và những bài học đạo đức cần phải được khởi dậy và đánh thức trong tâm hồn, chứ không phải là bắt bày tỏ bằng những hành động mà chưa chắc các em đã hiểu nó là gì – ngay cả việc dạy và truyền thụ lịch sử đã là một thất bại ê chề, không mấy người còn nhớ hoặc là sẽ tiếp thu lịch sử một chiều đến lệch lạc, và con người ngày càng mất niềm tin vào nhau là thất bại lớn nhất cho tới bây giờ.
Các vị ngồi trong sáng và chễm trệ trên bàn ghế đủ đầy, còn các em thì phải ngồi bệt trên đất trong bóng tối và mỗi em ngồi cạnh một ngôi mộ để coi như là lòng thành kính tưởng nhớ tri ân vong linh các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Thử hỏi, có cách gì khác để khiến cho việc tri ân trở nên ý nghĩa và văn minh hơn, trang trọng và thành kính hơn?
Những thế hệ trẻ dần bị ám ảnh và bị đưa vào những hành xử không ra gì của những kẻ trưởng thành. Đón rước bất chấp thời tiết và thời gian đối với chính khách nước ngoài, đưa tiễn lão thành cách mạng qua đời và tri ân những người đã hy sinh vì quê hương – toàn những chuyện ngoài sức tưởng tượng của con người./.