Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân
Sau vài xuất hiện công khai mang tính tượng trưng trong những cuộc họp với Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN nhằm trấn an dư luận về bệnh tình của mình, hôm 20 tháng Bảy, 2019, ông Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa xuất hiện trong ngày kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam. Đây là lần xuất hiện mang tính chất “quần chúng” nên được chuẩn bị khá công phu diễn ra ngay trong Phủ Chủ Tịch.
Theo dõi cuộc họp này người ta thấy là ông Trọng nói khá nhiều sau nhiều tháng ”cấm khẩu” vì bệnh đột quỵ trong chuyến đi thăm Kiên Giang hôm 14 tháng Tư. Tuy không hiểu được hết các phát biểu của ông Trọng, nhưng dư luận đánh giá là ông Trọng đã phải qua rất nhiều cuộc châm cứu, và chữa trị đặc biệt. Chính vì thế mà trong lần phát biểu với giới công nhân, ông Trọng đã không che giấu những “bức xúc” của chính ông ta về tình hình nội bộ đảng đang bị phân hóa trầm trọng chỉ sau 3 tháng đột quỵ.
Bài nói chuyện đầu tiên với “giai cấp tiên phong”, ông Trọng lại lên giọng chửi thành phần đảng viên suy thoái tư tưởng chính là thế lực thù địch, thuộc loại nguy hiểm nhất hiện nay. Ông Trọng khẳng định: “Lực lượng len lỏi, phức tạp không khó để nhận ra nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ, đảng viên kể cả đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của chúng ta, suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hoá.”
Như vậy, ông Trọng đã chọn công nhân để gián tiếp chĩa mũi nhọn vào thành phần đảng viên, cán bộ có dấu hiệu xa rời đảng tức những người bị xếp vào loại thế lực thù địch khó chống nhất. Khó vì lẽ nó nằm ngay trong gan ruột đảng và là những người nhận thức rõ ràng nhất con đường sai lầm mà đảng đang đưa dân tộc vào chỗ suy tàn. Cho dù trong lâu nay đảng đã ra sức đe doạ để ngăn chận, nhưng tình trạng đảng viên “tự chuyển hoá” không giảm mà còn có hiện tượng tăng.
Bài nói chuyện của Nguyễn Phú Trọng, thật sự mang tính “cả vú lấp miệng em” khi kêu gọi giới công nhân “tăng cường sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch”, cũng như “không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của công nhân kích động, lôi kéo biểu tình…” Xem ra đối với đảng ngày nay có quá nhiều thế lực thù địch vây quanh, còn nhân dân thì sẵn sàng biểu tình chống đảng mà chính đảng cũng chưa chịu hiểu tại sao.
Nói cách khác, sau 3 tháng chữa bệnh đột quỵ, ông Trọng không có cơ hội để “lên lớp” của một nhà lý thuyết xã hội chủ nghĩa nên khi có dịp xuất hiện trước đám đông, ông Trọng đã tìm cách lên lớp, bất chấp đối tượng đó là ai. Hóa ra, không chỉ ông Võ Văn Thưởng mà cả ông Trọng đều mắc phải một chứng bệnh “liệt kháng” là đã bất lực trong việc củng cố niềm tin của đảng viên gần 3 năm tiến hành chiến dịch đốt lò.
Điều trớ trêu nữa là hôm 20 tháng Bảy, ông Trọng lại chọn đối tượng công nhân để cảnh báo về thế lực thù địch. Ông Trọng cố tình không muốn biết công nhân ngày nay là thành phần bị bóc lột thậm tệ bởi đủ mọi loại chủ nhân nhà máy, xí nghiệp công cũng như tư. Đây chính là thành phần đang bất mãn nhiều nhất vì họ phải sống vất vả thiếu thốn vì sự thừa nhận Việt Nam đầy rẫy “nhân công giá rẻ” của nhà nước.
Ông Trọng há chẳng biết thời kỳ đảng bịp công nhân bằng câu “công nhân làm chủ tập thể” đã không còn gạt được ai vì nó quá lố bịch. Do đó thế lực thù địch không ở đâu xa mà đang phục sẵn trong lực lượng công nhân. Họ vốn là những người bị đảng lợi dụng bằng mỹ từ “giai cấp tiên phong, giai cấp lãnh đạo” trong mục đích tiếp tục giữ quyền lực thống trị độc tôn cho một nhóm người.
Ngoài ra, ông Trọng lên giọng nhắn nhủ công nhân rằng đừng để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của mình; nhưng trong thực tế, chính đảng CSVN ngay từ khi thành lập cho đến sau khi cướp được chính quyền năm 1945 mới là người lợi dụng lòng tin và xương máu của công nhân để nuôi sống đảng qua các thời kỳ.
– Đảng hiện đảng bán rẻ sức lao động của công nhân cho các công ty có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI (Foreign Direct Investment). Những công ty này thuê mướn nhiều công nhân địa phương nhằm mục đích chi phí sản xuất ít mà thu về lợi nhuận cao khi bán sản phẩm. Trong khi nhà nước hưởng lợi lớn nhờ thu ngân sách tăng thì lương công nhân bị hạn chế không tương xứng với công sức bỏ ra.
– Đảng cũng đã xuất khẩu hàng trăm ngàn thanh niên trẻ đi làm công nhân lao động chân tay bằng đủ mọi hình thức đẹp đẽ như lao động hợp tác, xuất khẩu lao động hay Chương trình thực tập sinh tại các quốc gia. Những nam nữ thanh niên Việt Nam này đang làm việc trong điều kiện vất vả để hàng tháng gởi kiều hối về nuôi chế độ.
Đó chính là sự lợi dụng của ông Trọng và tập đoàn lãnh đạo CSVN chứ không phải ai khác. Họ là thành phần “phản động” hiện nay đang bóc lột sức lao động của công nhân, nên chẳng những đảng chính là thế lực thù địch của công nhân mà còn là kẻ thù của dân tộc.
Phạm Nhật Bình