Đỗ Đăng Liêu – Web Việt Tân
Người viết luôn quan niệm là mọi việc chúng ta làm đều qua tiến trình 3 bước là 1) Biết mình muốn gì, 2) Tìm ra cách thực hiện, và 3) Bắt tay vào việc.
Nếu không nắm rõ thứ tự của tiến trình 3 bước này thì mọi chuyện sẽ lẫn lộn, có khi làm những việc không đáp ứng điều mình mong muốn.
Có thể vì không suy nghĩ theo tiến trình 3 bước này mà một số người thắc mắc, không hiểu, hay có ảo tưởng về Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN).
Kể từ khi lý thuyết CS được ông Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam, những người lãnh đạo ĐCSVN (nói là “những người lãnh đạo” vì họ là những người hiểu rõ tại sao họ làm vậy, còn những người đảng viên thường thì có thể chỉ “tin” và nhắm mắt làm theo) đã làm vô số điều mà nhiều người Việt không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Sở dĩ có tình trạng đó vì những người dân Việt này tin rằng những người lãnh đạo ĐCSVN làm những điều họ nói (nói dối, như “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Lãnh đạo là đầy tớ nhân dân”, “dân chủ tập trung”, …) nhưng sự thực đó chỉ là lừa bịp vì họ theo đuổi những mục tiêu khác hẳn, thậm chí ngược lại (như “xây dựng thế giới cộng sản đại đồng”, “biến nhân dân thành đầy tớ, thành những con bò sữa”, “độc tài độc trị”, …)
Chính vì (bị tuyên truyền dối trá khiến) hiểu lầm về điều CS “muốn” nên nhiều người ngạc nhiên về những điều CS “làm”, cảm thấy nó không giống như họ nói. Thực sự, như mọi người khác, CSVN cũng theo sát thứ tự tiến trình 3 bước và những việc họ làm (như trở thành độc tài độc đảng, bóc lột người dân qua tham nhũng, qua BOT, …) đáp ứng rất sát điều họ muốn (là nắm độc quyền cai trị, và với họ người dân chỉ là những con bò ngoan ngoãn để họ vắt sữa, …)
Người viết tin là ngay cả những người lãnh đạo ĐCSVN từ trước đến nay cũng chẳng ưa gì những người mà họ gọi là bạn “16 vàng 4 tốt”; nhưng vì lòng tham quyền và lợi vô đáy che khuất lương tâm, họ đã cam tâm chấp nhận thân phận chư hầu nô bộc, và đã đi vào con đường cùng không còn lối ra (tay đã nhúng chàm, ra thì chết) nên đành phải “nhắm mắt đưa chân” tiếp tục dúi mũi vào con đường tội lỗi như ngày hôm nay.
Nói như trên để thấy tức giận và tiếc cho nỗ lực chân thành của những người đồng bào yêu nước của chúng ta khi họ đưa những đề nghị lên lãnh đạo ĐCSVN, đề nghị cải cách cho đất nước dân chủ hơn (làm sao được khi điều CS thực sự muốn là độc tài), để bớt tham nhũng (làm sao được khi tham nhũng là lẽ sống của CS), để truyền thông được trong sáng minh bạch (làm sao được khi CS muốn giấu tiệt những ý muốn thâm độc, hại dân), để toà án xử phạt phân minh (làm sao được khi toà án là phương tiện của CS để xử phạt, đàn áp người dân), để “thoát Trung” (làm sao được khi đã bị “Trung” khống chế), …
Không gì quý bằng sự “tự trải nghiệm” và không ai hiểu CS bằng chính những người cựu CS. Chẳng thế mà cựu lãnh đạo CS Liên Sô là Boris Yeltsin đã tuyên bố là “Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải” (Communists are incurable, they must be eradicated…)
Tại sao vậy? Bởi vì con đường Cộng Sản là con đường một chiều. Càng đi sâu thì tay nhúng chàm càng đậm, không thể rửa được và hệ thống CS không cho phép họ bỏ cuộc nửa chừng vì sẽ lộ những bí mật xấu xa ra bên ngoài. Biết bao những cán bộ CS cao cấp mà người ta biết, và không biết bao nhiêu người khác không được biết đến, đã trả giá bằng sinh mạng khi “thức tỉnh” và tỏ ý quay về nẻo chính.
Tóm lại, không thể trông đợi sự tự thay đổi hệ thống CS nơi những người lãnh đạo CS, kể cả những người “thức tỉnh”, vì đó là điều họ không muốn làm, nếu có muốn thì cũng không thể làm được.
Chính người dân Việt phải tạo sự thay đổi đó, và nếu may mắn thì có được sự hỗ trợ của những người đảng viên và lãnh đạo Cộng Sản “thức tỉnh”.
Hãy “Muốn Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng, Nhân Ái”,
Hãy “Đòi”,
Hãy “Đứng dậy”.
Đỗ Đăng Liêu