Ông Thưởng công khai chào thua

Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN.
- Quảng Cáo -

Vũ Thạch – Web Việt Tân

Ông Thưởng chính thức chịu thua khi liệt kê ba loại “thế lực thù địch” mà ông không thể thắng!

Trong một bài diễn văn dài 75 phút cho nội bộ vào đầu tháng Bảy, 2019, ông Võ Văn Thưởng, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tuyên Giáo ĐCSVN nhận dạng 3 loại “thế lực thù địch” chính yếu đối với đảng của ông hiện nay:

“Nhóm 1 bao gồm những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Nhóm thứ 2 là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất mãn trong nước để lập ra các tổ chức mà chúng ta hay nghe như Việt Tân, Việt Nam phục quốc…”

- Quảng Cáo -

Nhóm “thế lực thù địch” thứ 3, theo ông Thưởng, là “lực lượng len lỏi, phức tạp không khó để nhận ra nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ đảng viên, kể cả có những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của chúng ta, suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hoá.”

Tại sao 3 loại người này lại khó đối phó cho cả bộ một máy tuyên giáo khổng lồ, với độc quyền truyền thông và nắm đủ loại phương tiện, ngân sách? Hãy thử đào sâu vào mỗi nhóm.

Nhóm 1: Những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước

Hiển nhiên nhóm này nằm ngoài tầm tay của chế độ, không thể bịt miệng họ được. Vào thời trước khi có mạng Internet, nhóm này chẳng có gì nguy hiểm vì họ không với tới quần chúng Việt Nam. Nhưng nay với cánh cửa Internet và đặc biệt với sự tiếp tay của khối người Việt hải ngoại, những tổng kết thực tiễn và phân tích của giới nghiên cứu quốc tế trở thành cuộc tra tấn tùng xẻo cho cơ quan lý luận đảng.

“Tùng xẻo” vì xưa nay, giới lãnh đạo ĐCSVN suốt từ ngày đầu luôn rất tự hào, tự khoe về “chủ nghĩa CS khoa học biện chứng”, “CNXH hiện thực”, “3 dòng thác cách mạng”, “xu thế thời đại”, v.v… Thì nay giới nghiên cứu quốc tế dùng toàn số liệu thực tế, dùng cách thống kê và phân tích khoa học, và dùng tổng kết xu thế của cả thế giới để chứng minh sự nghịch lý CNCS, sự thất bại hoàn toàn của CNXH. Đây là sự thất bại trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ vài trường hợp ngoại lệ hay vì áp dụng CNXH không đúng cách. Cơ quan lý luận đảng cứ bị xẻo từng luận điểm nền tảng. Nay họ chẳng dám nhắc tới 3 dòng thác hay xu hướng thời đại, v.v. nữa, và tránh luôn các dữ kiện thực tiễn, khoa học như chạy trốn cháy rừng.

“Tùng xẻo” còn vì chính 2 đảng lớn còn lại là Trung Quốc và Việt Nam đều đã chuyển qua kinh tế tư bản (dù cố đổi tên thành “kinh tế thị trường”) mà CNCS lên án; làm ăn khắn khít với thế giới tư bản mà CNCS bao năm khẳng định là đang giãy chết; và tuyệt đại đa số lãnh đạo 2 nước này đều chỉ tin cậy hệ thống nhà băng tư bản để ký thác tài sản của gia đình họ. Cơ quan lý luận đảng bị dí vào mặt các sự thật bén như dao này và do chính đảng của họ tạo ra. Họ không còn thể chỉ trích CNTB hay ca tụng những khác biệt “siêu việt” của CNCS nữa. Và càng không thể chỉ trích lãnh đạo là “những tên chạy theo tư bản và chính chúng đã trở thành những tư bản cực gộc”.

Và vì vậy, các tuyên bố “kiên định con đường CNXH” không chỉ hoàn toàn vô nghĩa mà còn lộ ra dã tâm cố tình dùng cái bảng hiệu CNXH chỉ để biện minh cho cơ chế độc tài kiểu Lênin-Stalin, phục vụ cho thiểu số cai trị. Không có lá nho hay lá chuối nào đủ lớn để che đậy sự thật đó.

Thế thì ông Võ Văn Thưởng cãi sao nổi!?

Nhóm 2: Những người Việt tranh đấu trong và ngoài nước

Với sự gạn lọc và huấn luyện theo thời gian, khối người Việt trong và ngoài nước muốn có đổi thay tích cực cho đất nước đã liên kết làm việc với nhau hữu hiệu hơn xưa rất nhiều.

Người Việt tại hải ngoại góp phần đáng kể trong việc đưa sự thật đến với đồng bào của họ trong nước. Lực lượng tuyên truyền cực kỳ hùng hậu của đảng không còn che giấu hay xuyên tạc nổi những bằng chứng quá nặng ký như không hề có chuyện Liên Hiệp Quốc vinh danh ông Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới; như giấy hôn thú của ông Hồ với bà Nguyễn Thị Minh Khai từ văn khố Liên Xô trong lúc Lê Hồng Phong còn sống; như các văn bản quốc tế về nhân quyền mà lãnh đạo CSVN đã ký kết; v.v.

Ngược lại, người Việt trong nước đã cung cấp đến đồng bào của họ ở ngoài nước những sự thật mà báo chí quốc tế không với tới nổi, từ mức độ oan sai bức xúc của người dân, đến mức tàn phá môi sinh, đến mức lấn lướt xâm nhập của Trung Quốc vào mọi lãnh vực, đến mức độc ác của công an, v.v… Với mạng Internet và dòng giao lưu trong ngoài, guồng máy tuyên truyền của đảng không còn có thể chận đứng được sự thật thoát ra khỏi Việt Nam nữa.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ phương tiện của người Việt hải ngoại cho giới hoạt động trong nước và gia đình của các Tù Nhân Lương Tâm ngày càng đến đúng địa chỉ mà lãnh đạo đảng không dám chận. Lý do đơn giản là vì các phương tiện chuyển tiền đó cũng là ống dẫn máu cho nhiều gia đình cán bộ cao cấp và cho cả chế độ. Chế độ không còn có thể dùng biện pháp bao vây kinh tế để bịt miệng hữu hiệu như những thập niên trước.

Trong khi đó, các trò ly gián của công an cùng với cách thức chửi rủa tục tĩu, tung tin giật gân để chuyển hướng dư luận cũng đã mất hầu hết tác dụng theo thời gian. Chứng cớ về tình trạng bí lối hiện nay đã khá rõ khi hàng chục ngàn công an mạng và dư luận viên không làm nổi nhiệm vụ. Lãnh đạo bồi thêm hơn 10 ngàn người thuộc Lực lượng 47 cũng chẳng đi đến đâu. Nay họ vừa bồi thêm 19 ngàn ký giả, biên tập viên từ giới báo chí lề đảng vào cuộc, vừa than thở “không được chiến đấu sòng phẳng”.

Thế thì một mình ông Võ Văn Thưởng làm sao cản nổi!?

Nhóm 3: Những đảng viên xuất thân từ guồng máy đảng

Có lẽ trong 3 nhóm, ông Võ Văn Thưởng — và toàn giới lãnh đạo hiện nay — sợ nhóm 3 này nhất vì những lý do sau đây:

Trước hết đây là những đảng viên sừng sỏ, rành rẽ từ đường lối đến các thủ thuật của đảng trong nhiều lãnh vực. Khó mà dùng các biện pháp hù dọa hay bịt miệng họ được như làm với dân. Một số nhân vật thuộc nhóm 3 đã xuất hiện công khai và chủ động tuyên bố ly khai, nhưng đa số vẫn ẩn mình trong hệ thống để tiếp tục thu thập dữ kiện.

Vì xuất thân từ guồng máy, những đảng viên này biết rõ các lý do gan ruột, những bí mật phía sau các luận điệu tuyên truyền nói ra bên ngoài. Họ dễ dàng chỉ ra cho dân chúng đâu là điểm, đâu là diện, đâu là nỗi lo thật của lãnh đạo.

Có người làm trang web có gốc tại nước ngoài để tung các tin thuộc loại thâm cung bí sử lên mạng. Có người bạo tay hơn, còn quay phim cả các bài diễn văn, học tập cho cán bộ trung và cao cấp để chuyển cho giới hoạt động tung ra đồng loạt.

Và có lẽ điều quan trọng nhất là những đảng viên này lập tức được sự tin tưởng của quần chúng dù họ chẳng cần chứng minh gì về thân thế hay các sản phẩm tung ra. Mọi người đương nhiên xem đây là những người còn lương tâm, sẵn sàng gánh chịu các đòn thù chỉ vì nghĩ tới tương lai của dân tộc.

Hệ thống tuyên truyền đồ sộ của đảng gần như hoàn toàn bất lực ngoài việc cố dán vài cái nhãn đã quá nhàm như “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “suy thoái tư tưởng” lên họ. Chính sự hằn học dán nhãn của giới lãnh đạo thay vì dám tranh luận hay đưa ra các chứng cớ phản biện, càng khiến dân chúng thêm thán phục những người đưa tin gan dạ, thêm tin tưởng mức độ chính xác của các điều được bật mí, và càng hận những kẻ sẵn sàng hy sinh đất nước để giữ đảng.

Trước tình hình như thế làm sao ông Võ Văn Thưởng có thể chận nổi !?

Còn nhóm nữa!

Nếu đã liệt kê ra được 3 nhóm nêu trên, chắc chắn ông Thưởng cũng đã nhận ra nhóm thế lực thù địch thứ 4 nhưng không dám nói ra vì quá nhạy cảm. Đó là bộ máy tuyên truyền ĐCSTQ sẵn sàng tung ra các chiến dịch đánh phá tạo áp lực khi họ không hài lòng với giới lãnh đạo Việt Nam. Trong thời gian qua, người ta đã thấy báo đài Trung Quốc chủ động tung ra các tài liệu thuộc loại mật trước đây về đời tư ông HCM — những tài liệu hoàn toàn trái ngược với bài bản tuyên truyền xưa nay của ĐCSVN. Họ còn liên tục hăm dọa sẽ bật mí thêm gốc tích của ông Hồ có phải là người Trung Quốc trám vào cái chết của ông Nguyễn Ái Quốc hay không.

Dĩ nhiên, Trung Quốc cũng tung tin đời tư, các mối làm ăn sân sau của các lãnh tụ Việt Nam thời nay mà họ không muốn cho leo lên nắm quyền. Trung Quốc cũng ngang nhiên tung các phim ảnh bắn giết binh lính Việt tại Trường Sa, tại biên giới Việt Trung, v.v. bất kể những khó ăn khó nói cho lãnh đạo Việt Nam.

Với “yếu tố Trung Quốc” đó, làm sao ông Võ Văn Thưởng chống nổi!?

***

Câu hỏi còn lại là tại sao ông Thưởng chọn thời điểm này để nêu các thế lực mà ông gián tiếp thừa nhận không có đối sách?

Có lẽ câu trả lời thỏa đáng nhất là vì cả đảng, đặc biệt Ban Tổ Chức Trung Ương, đang vào giai đoạn chọn lựa nhân sự, sắp xếp lại các ghế trước Đại Hội Đảng 13 sắp tới. Ông Thưởng biết ông không hữu hiệu trong vai trò Trưởng Ban Tuyên Giáo và có xác suất cao sẽ bị thay thế. Chính vì vậy mà ông có nhu cầu biện minh không phải ông dở mà vì 3 (hay 4) loại thế lực nêu trên BẤT KHẢ THẮNG. Có thay ai vào chỗ của ông cũng thế thôi.

Ít nhất, về điểm này, ông Thưởng rất thành thật.

Vũ Thạch

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here