Mảnh vườn mà trồng cây gì cũng tốt, nuôi con gì cũng khỏe, người xưa gọi đó là miếng đất có nhiều vượng khí. Ngược lại mảnh đất mà trồng cây cây chết hoặc còi cọc, nuôi gia súc thì gia súc chết hoặc bệnh tật liên miên, mảnh đất đó nói theo cách người xưa là mảnh đất hung. Đó là ngôn ngữ người xưa, còn nói theo ngôn ngữ thời nay cho dễ hiểu thì, vượng có nghĩa là môi trường sống ấy nó bảo vệ và nuôi dưỡng cây trồng vật nuôi và cả con người. Ngược lại, môi trường sống mà tấn công cây trồng, vật nuôi và con người, làm những thực thể sống phải này phải héo mòn rồi chết thì người ta gọi đó là vùng đất hung. Hung hay vượng nó chỉ đơn giản là vậy.
Nói rộng ra ở bình diện quốc gia cũng vậy, muốn biết sự vượng phát hay hung hiểm của một quốc gia là nhìn vào đời sống người dân và tuổi đời của các doanh nghiệp. Cuộc sống người dân khốn cùng vì họ luôn bị tấn công từ mọi hướng thì đó là vùng đất hung. Người dân bị cướp đất oan mà phản đối thì bị bắt. Việc đã ít mà lao động tay nghề cũng không đáp ứng, hoàng loạt cử nhân chạy xe ôm kiếm sống. Giá cả các mặt hàng thiết yếu thì lúc nào cũng tăng làm đời sống nhân dân ngột ngạt vv.. Đã là vùng đất hung, thì cuộc đời doanh nghiệp thì cũng rất ngắn. Ngày trước, công ty Minh Phụng cũng được kỳ vọng là những Deawoo Việt Nam nhưng cuối cùng doanh nghiệp này sớm nở tối tàn. Hoàng Anh Gia Lai bùng lên một thời rồi cũng đang lịm dần. FLC và Vingroup thì đang lớn như Thánh Gióng vì hưởng rất nhiều đặc ân chính trị, thì đó là một triệu chứng cho thấy sẽ không thọ.
Doanh nghiệp sống nhờ đặt ân của thế lực chính trị nó như anh chàng chơi chất kích thích vậy, khi được tiêm thuốc thì cơ thể hưng phấn, sức mạnh của nó được thể hiện. Nhưng khi không còn thuốc giải cơn nghiện thì nó vật vã rồi lụi tàn nhanh chóng. Tình hình chính trị của Việt Nam sẽ thay đổi mỗi kỳ đại hội 5 năm, khi thế lực đỡ đầu cho những doanh nghiệp thân hữu mất hết quyền lực thì doanh nghiệp đó sẽ xìu như quả bóng xì hơi. Và cứ như vậy, hàng loạt doanh nghiệp sinh ra trên mảnh đất chữ S này cứ sớm nở tối tàn. Vài chục năm với doanh nghiệp là tuổi đời còn rất trẻ. Trong 33 năm “đổi mới” nền chính trị CS đã nuôi được doanh nghiệp tỷ đô nào lớn được 30 tuổi chưa? Không thấy!
Trên một vùng đất dữ cho đời sống người dân và cho cuộc đời của các doanh nghiệp, mà lại có những doanh ngiệp lớn nhanh như thổi, thì rõ ràng đó là hiện tượng bất thường. Đó là dấu hiệu cho thấy, doanh nghiệp đó được bơm chất kích thích cho tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn, rồi khi không còn chất kích thích để bơm nữa nó tàn. Ngày nay, Nguyễn Kim rơi vào tay người Thái, Sabeco rơi vào tay Thái vv.. tại sao chúng lần lượt rơi vào tay nước ngoài? Vì đơn giản, nó không sống nổi trên mảnh đất chữ S đầy hung hiểm này nữa nên phải bị bứng đi trồng chỗ khác, thế thôi.
Môi trường chính trị được ví như là đất đai nuôi sống những gì mọc trên nó, kinh tế mọc trên nó, y tế mọc trên nó, giáo dục mọc trên nó, đạo đức xã hội cũng mọc lên từ nền đất chính trị ấy vv.. Nhưng cuối cùng thì sao? Cây kinh tế thì èo uột, xuất khẩu thì FDI chiếm đến 70%, và doanh nghiệp chân chính sống vật vờ rồi cũng chẳng thọ bao lâu. Y tế thì nát không thể nào tả, bệnh viện quá tải, nhập thuốc ung thư giả hủy thuốc ung thư thật, tiêm vắc xin thì trẻ chết, mổ nhầm bệnh nhân vv.. Giáo dục thì khỏi liệt kê nữa, vì cái nát của giáo dục được báo chí nói nhiều lắm rồi. Còn đạo đức xã hội thì cũng quá rõ, xuống quá thấp.
Những cây trên nền đất chính trị CS ấy đã không thể phát triển. Thì đấy rõ ràng, đất nước Việt Nam là một vùng đất hung, cái hung đó nó đến từ thể chế chính trị độc đảng do ĐCS cầm đầu. Nguyên nhân gây ra cái hung cho đất nước cần phải bị đào thải, nó không thể tồn tại mãi được. Không thể để hết thế hệ này đến thế hệ khác của Việt Nam gánh sự hung hiểm bởi ĐCS được./.