Trong một thế giới tiềm ẩn nhiều vũ khí nóng có khả năng tiêu diệt hàng loạt các mục tiêu thì những bộ óc tinh xảo nhất không bao giờ giải quyết mâu thuẩn bằng vũ khí nóng. “Bom rơi, đạn lạc” sẽ chẳng từ một ai và mặt đất cũng sẽ bầm da, nát thịt. Đó là lý do người Mỹ sử dụng vũ khí thương mại, tức dùng cơm ăn, áo mặc để chiến với Tàu Cộng.
Muc đích tối thượng của cuộc chiến là cộng sản độc tài cầm quyền phải bị dẹp bỏ, cánh cửa dân chủ cho nước Trung Quốc phải được mở ra cho người Trung Hoa bước vào.
Cuộc chiến bằng vũ khí thương mại không làm cho địch thủ chết ngay mà là chết từ từ: từ khỏe sang yếu, lâm bệnh, ngắc ngoải rồi mới đến không thể gượng dậy. Điều đó có nghĩa là, nó cần đến thời gian, chứ không thể “đốt cháy giai đoạn” như dùng vũ khí nóng, sát thương ngay. Nó chậm nhưng chắc. Một khi địch thủ đã đến đoạn ngắc ngoải thì không thể gượng dậy được nữa.
Nhưng, điều gì sẽ diễn ra ở Trung Quốc trong giai đoạn từ suy yếu đến ngắc ngoải mới là điều quan trọng? Chắc chắn những bộ óc tinh xảo nhất của Hoa Kỳ đã tính đến.
Đó là, người Trung Quốc phải tự giải quyết những vấn đề của mình? Từ ăn, ở, đi lại cho đến cấu trúc xã hội.
1,4 tỷ người với 1,4 tỷ cái mồm, khi của cải dư dả có thể chung tay gom thành một đống tài sản lớn, nhưng khi đói kém khó khăn thì 1,4 tỷ cái mồm đó cũng nhanh chóng ăn hết cái đống của cải đã tích cóp được với tốc độ nhanh gấp 10 lần tốc độ khi tích cóp.
Đó là lý do Trung Quốc không bao giờ muốn kéo dài cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Đó là lý do, khi Mỹ mới chỉ tăng thuế đánh vào hàng hóa mà cả bộ sậu lãnh đạo Tàu Cộng đã phải náo loạn.
Đó là lý do mà Mỹ luôn chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Tàu Cộng, rồi “hưu chiến”, nhưng chẳng ký kết một cái gì mới khác và lại cứ tiếp tục đe dọa tăng thuế hơn nữa với hàng hóa Trung Quốc.
Mục đích của sự rền dứ này là thời gian. Thời gian càng trôi đi thì đòn trừng phạt thương mại của chiến tranh mới ngấm rộng và ngấm sâu vào nền kinh tế của Trung Quốc,
dẫn đến hạ tầng của nền sản xuất phải lao đao rồi tiến tới đổ vỡ;
dẫn đến hàng trăm triệu người thất nghiệp, lang thang cầu thực khắp nơi;
dẫn đến, Trung Quốc muốn giải quyết khó khăn này buộc phải cải cách xã hội, buộc phải tổ chức lại cách thức sản xuất theo cách mà nước Mỹ và thế giới dân chủ đang có.
Những bộ óc vĩ đại của nước Mỹ thực hành chiến tranh thương mại với Trung Quốc là nhằm thúc đẩy sự trổi dậy của dân Trung Quốc ở điều này, hoàn toàn không phải là cuộc chiến tranh nhằm bao vây và tiêu diệt Trung Quốc. Nói một cách đơn giản, chẳng qua là người Mỹ và thế giới muốn và ép Trung Quốc phải làm ăn tử tế với chính mình và với thế giới; Người Trung Quốc với ngươi Trung Quốc cũng phải tử tế với nhau theo tiêu chí quyền làm người của thời đại.
Trong một thế giới tiềm ẩm vũ khí có thể tiêu diệt hàng loạt, sử dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẩn, chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng vũ khí kinh tế. Nước Mỹ và Tống thống Mỹ D.Trump đã chọn đúng thứ vũ khí cần và đủ cho một nước Trung Hoa mới.
Chúng ta hãy chờ xem và nhớ đừng sốt ruột./.