Có người nói, ngày xưa người Cộng Sản dùng “chiến thuật biển người” để tấn công đối phương là mục đích tiết kiệm chi phí đầu tư khí tài quân sự. Kể từ sau đệ nhị thế chiến, những nước dân chủ họ không còn dùng nữa, nhưng các nước Cộng Sản thì vẫn dùng, vì nó tiết kiệm được sự tốn kém trong việc đầu tư hiện đại hóa quân đội, trong khi đó sinh mạng con người đối với ĐCS là thứ rẻ mạt muốn nướng bao nhiêu cũng được. Thời chiến tranh, ông Hồ Chí Minh nói “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành lấy Độc lập”, câu này nghĩa là ông ta dùng sinh mạng người dân làm nhiên liệu để đốt rụi Miền Nam chứ chả phải đốt Trường với Sơn gì cả.
Ngày nay, tư tưởng dùng những thiết bị quân sự đồng nát để tiết kiệm chi phí đầu tư vẫn còn ăn rất sâu vào đầu những lãnh đạo Cộng Sản. Nói chi đâu xa, mới tháng trước, ngày 14/06/2019 không quân Việt Nam đã mất 2 phi công khi đang bay tập luyện, vì 2 phi công này cưỡi lên chiếc Yakovlev Yak-52 đời 1976 rất thô sơ và kém an toàn. Thực ra cái sự “tiết kiệm đầu tư” ấy không xuất phát từ việc họ thiếu tiền (vì chuyện tham nhũng ngàn tỷ vẫn tràn lan kia mà?) mà là họ xem thường sinh mạng con người.
Thực ra, sự xem thường sinh mạng người dân nó thuộc về tư tưởng của đảng từ lâu. Miệng họ nói “nhà nước của dân do dân và vì dân” như thế, nhưng thực chất thực thể đất nước và nhân dân trong mắt ĐCS không phải là thứ để họ bảo vệ, xây dựng và phụng sự nó, mà ngược lại, đó chỉ là đối tượng để ĐCS khai thác nhằm phục vụ cho quyền lợi và quyền lực của nó.
Xuất phát từ ý thức phụng sự thì đảng sẽ bảo vệ, xuất phát từ ý thức trục lợi thì đảng sẽ tàn phá. Xem lại suốt chiều dài lịch sử từ ngày giành chính quyền cho đến hôm nay ĐCS chỉ có tàn phá chứ chưa có sự xây dựng nào cả. Thời nội chiến Nam – Bắc, nếu không hốt hàng triệu thanh thiếu niên đi vào nam thí mạng thì nhân dân Việt Nam đâu phải mất từ 2 đến 4 triệu sinh mạng cho lần “giải phóng” đó? Nếu đối chiếu với đất nước có hoàn cảnh tương tự Nam – Bắc Triều Tiên thì Việt Nam đã bị ĐCS dùng hàng triệu sinh mạng dân Việt để đổi lấy cái tàn phá, cái nghèo đói và cái lạc hậu sau đó. Đó không phải là sự tàn phá còn gì?
Khi ĐCS áp đặt nền giáo dục XHCN lên đầu nhân dân đã tước đi mất sáng tạo của cả một dân tộc. Thiệt hại này không thể cân đo đong đếm được. Để cho mình được cai trị lâu dài, ĐCS đã làm như vậy, thà để đất nước mất tất cả chứ quyền lợi ĐCS thì không được bị sức mẻ, cho dù chỉ là một vết trầy xước.
Như đã nói, ĐCSVN không bao giờ có ý thức phụng sự tổ quốc, không bao giờ có suy nghĩ phục vụ nhân dân, nên từ trong hành động của nó mới luôn thể hiện điều đó. Bảo vệ Formosa là vì ai? Họ vì “chỉ số tăng trưởng” ảo nào đấy mà phải bắt hàng triệu dân 4 tỉnh mất nghề cá, nhân dân ăn hải sản nhiễm độc, và môi trường biển bị ô nhiễm nghiêm trọng. Rồi đến cháy rừng ở Hà Tĩnh, chính quyền này đã phơi bày sự vô trách nhiệm với tài nguyên đất nước rõ ràng nhất. 2 năm trước, đội chữa cháy bằng trực thăng đem qua Indonesia chữa cháy để lấy tiếng thơm, nhưng đối với tài nguyên rừng đất nước mình thì “kệ nó”, cho rừng cháy hết thì hết cháy. Đã có Ban Tuyên giáo có thể biến ác thành thiện, biến vô trách nhiệm vành trách nhiệm cao, biến xấu thành đẹp, biến đen thành trắng rồi thì đem trực thăng chữa làm gì cho tốn? Cứ thoải mái làm những việc trái ý dân chúng rồi an tâm dùng tuyên giáo đánh lừa, dễ ẹt mà? Việc gì phải có trách nhiệm nhỉ?
Đất nước, con người, giang sơn, lãnh thổ nó là gì trong mắt ĐCS? Chỉ một từ đơn giản đó là “tài nguyên”. Một nguồn tài nguyên riêng của đảng và đảng có quyền khai thác, phá phách, và hoang phí. Những thứ tưởng như vô giá đối với những chính quyền của các nước văn minh, thì trong trong mắt ĐCS, nó hóa thành những thứ rẻ mạt, đó mới là cái bản chất đáng sợ của ĐCS./.
Leave a Comment