Một chiếc Opel của Đức được bán tại nước Đức với giá chỉ 5 Ngàn USD, đem về Việt Nam dán chữ VINFAST bán với giá 395 triệu đồng (khoảng 17 Ngàn USD).
Một chiếc tivi từ Trung Quốc được tháo rời đem về Việt Nam sắp lại dán chữ Asanzo hàng Việt Nam chất lượng cao mới ghê…cú lừa của thời đại cái này quá tàn nhẫn với người tiêu dùng Việt Nam…..
Nhiên liệu xăng để vận hành xe nhập từ Singapore chỉ khoảng 9.000 VNĐ/lít bán ra 18.000–21.0000 VNĐ/lít. Một kg thịt lợn hơi ở VN giá từ 35.000-45.000 VNĐ trong khi đó ở Mỹ nó chỉ có giá 80-90 cent/kg (khoảng 16.000 VNĐ).
Gạo ngon đem xuất khẩu chỉ khoảng 7.000 VNĐ/kg, trong khi đó người dân phải mua tại siêu thị tới 13.000-15.000 cho 1 kg gạo loại thường.
Một con gà khi được đưa lên bàn ăn thì nó bị thu tới gần 20 loại phí. Bên cạnh giá thuốc, sữa vào loại cao nhất thế giới thì người VN chúng ta đang bị “đánh thuế vô cùng tàn bạo” từ cái ăn, cái mặc, cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tới cái phương tiện đi lại…..
Theo thống kê thì gộp tất cả công chức, viên chức, công an, bộ đội, người nghỉ hưu, ban bệ, các đoàn thể… thì có gần 12 triệu người ăn lương từ ngân sách Nhà nước. Mỗi năm tiêu tốn hơn 60.000 tỷ tiền thuế của nhân dân nhưng nghịch lý là chúng nó chẳng tạo ra được điều tốt đẹp gì cho an sinh xã hội.
Năm 2019 là năm đáo hạn vốn vay ODA, cũng năm 2019 thì VN chúng ta bị cắt các khoản vay ưu đãi, chính phủ các nước đã siết chặt vốn ODA cho VN.
Không phải ngẫu nhiên mà những thương hiệu làm ra ăn nên như Sabeco, Habeco, Vinamilk, FPT… những con gà biết đẻ trứng vàng hiếm hoi của nhà nước cũng bị đem bán, đơn giản chính phủ đã cạn kiệt tiền sau những năm tháng mà quan chức rất tích cực tàn phá, tích cực tham nhũng, tích cực biển thủ công quỹ làm của riêng…..
Chẳng có quốc gia nào mà suốt ngày đi xin, đi vay. Chẳng có chính phủ nào vay tiền để trả nợ mà đòi đưa đất nước hóa rồng, hóa hổ.. này nọ.!
Chẳng có dẫn chứng khoa học nào khiến đồng tiền mất đi cả, nó chỉ chuyển hóa từ nơi này sang nơi khác, từ túi người này sang người khác mà thôi. Hàng vạn ngôi biệt thư, xe hơi, các vật phẩm xa xỉ, khối vàng ròng giấu trong két sắt của đảng viên chính là sự chuyển hóa ấy. Khi nợ quốc gia chất cao như núi, tình cảnh “vỡ nợ” đang dần hiện hữu, thì không còn cách nào khác là chính phủ phải tiếp tục “bóp cổ người dân” để lấy tiền nuôi bộ máy quan chức. Theo đó thì phí BHXH, BHYT, phí cầu đường, phí đăng kí ô tô, xe máy, giá điện, nước… cứ thế mà tăng giá phi mã.
Vậy thôi, ai có sức ăn được thì cứ ăn, tội vạ đâu dân gánh hết.
Ngẫm mà buồn cho dân Việt…