Tác giả: Quê Hương
Ngày 12/6 tới đây, Quốc Hội Việt Nam sẽ thảo luận Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi). Theo đó, tuổi nghỉ hưu của nam giới sẽ tăng từ 60 lên 62 tuổi còn nữ tăng từ 55 lên 60 tuổi. Việc sửa đổi Bộ luật Lao động lần này nhằm thể chế hóa yêu cầu của Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Đáng chú ý, ông bộ trưởng bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Đào Ngọc Dung cho rằng tuổi thọ của người Việt Nam tăng lên do vậy độ tuổi lao động đương nhiên sẽ phải dài ra. Thậm chí, ông còn cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ không thể dẫn đến tình trạng “người già chiếm chỗ của người trẻ”, hiểu theo cách khác tức là không thể có chuyện trẻ thì thất nghiệp còn già thì ngồi trơ ra đó.
Không chỉ vậy, ông Dung còn mạnh dạn so sánh độ tuổi về hưu của người Việt Nam với nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, ông còn đề cập tới 3 nước có độ tuổi nghỉ hưu là 69 trong đó có Séc, Đan Mạch và Italy để cho thấy lần tăng tuổi hưu này theo chỉ thị của Đảng là hợp lý.
Quả thực là cách giải thích của ông Đào Ngọc Dung là hết sức thiếu cơ sở khoa học bởi vì những lập luận của ông ta chỉ là những con số khô khốc và chỉ là một góc của vấn đề mà không đề cập một cách đầy đủ về điều kiện của người lao động tại Việt Nam ví dụ như mức độ đãi ngộ, lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế …
Ví dụ, ở Việt Nam hiện nay, người lao động làm cho các công ty nước ngoài tại các khu công nghiệp nhận mức lương trung bình khoảng chưa đến 200 đô la/tháng. Cùng với mức lương thấp như thế là mức bảo hiểm xã hội được đóng ở mức rất thấp (khó có thể trang trải được chi phí cho bản thân sau khi nghỉ hưu), bảo hiểm y tế thì gần như bằng không và mỗi lần lỡ đau ốm thì người lao động đành tự móc túi trả tiền thuốc thang, viện phí và đút lót cho y bác sỹ. Điều kiện làm việc thì gần như bị nhà nước thả nổi để chủ quyết định, người lao động chỉ biết tuân theo, bởi Việt Nam không có công đoàn độc lập nên người lao động chịu rất nhiều thiệt thòi, thậm chí ở một số khu công nghiệp nhân viên còn bị kiểm soát cả thời gian … đi đái. Mức lương quá thấp như vậy cùng điều kiện sống hết sức tạm bợ, chế độ dinh dưỡng nghèo nàn có cho phép người lao động có được sức khỏe tốt để họ duy trì cường độ làm việc cao khi bước sang tuổi xế chiều (62 với nam và 60 với nữ) hay không.
Trong khi đó, chỉ cần so sánh với những nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan (những nước có công đoàn độc lập và không phụ thuộc vào đảng độc tài) thì quyền lợi của người lao động được đảm bảo đầy đủ hơn, mức thu nhập cũng cao hơn hẳn Việt Nam gấp đôi như Thái Lan hay gấp cả chục lần như Singapore đi cùng với đó là bảo hiểm y tế xã hội được đảm bảo tốt hơn, điều kiện làm việc cũng tốt hơn cùng với chế độ đãi ngộ cao hơn. Đấy là mới chỉ là so sánh trong khu vực thôi chứ chưa nói tới những đất nước thuộc thế giới văn minh như kể với Séc, Đan Mạch và Italy.
Mà thực chất thì Bảo hiểm xã hội giống như quỹ tiết kiệm do nhà nước đứng ra thực hiện. Tức là khi người lao động có sức khỏe làm việc họ tích lũy tiền già bằng cách đóng cho bảo hiểm xã hội. Doanh nghiệp mà họ đang làm việc cũng đóng cho họ để nghỉ hưu sau này chứ không phải nhà nước. Để đến khi người lao động về hưu họ được nhận lại số tiền trên. Nhà nước chỉ đơn giản là người đứng ra thu và sau đó chi trả lại cho họ. Chứ về bản chất nhà nước không phải bỏ tiền ra cho người lao động.
Suốt mấy năm nay, cứ đến các kỳ họp quốc hội là Đảng là ép Quốc Hội ra bằng được luật tăng tuổi lao động bất chấp sự phản đối kịch liệt của người lao động. Điều này cũng là dễ hiểu thôi bởi lẽ Đảng và Quốc Hội này đã bao giờ là của dân đâu và tăng tuổi hưu như vậy thì:
- Sẽ giúp cho những quan chức trong Đảng được ngồi mát ăn bát vàng lâu hơn. Bởi suy cho cùng số tiền họ bỏ ra để mua ghế cũng khá lớn và khi họ có thêm 2 hoặc 5 năm nữa ngồi lại thì cũng kiếm được số tiền khá lớn trong quãng thời gian gọi là Hoàng Hôn Nhiệm Kỳ này.
- Sẽ khiến cho những con bò Dân bị vắt sữa lâu và đông hơn để cho các quan của Đảng còn có đủ sữa mà bù.
- Ngân sách nhà nước trống rỗng vì tham nhũng, lãng phí, thất thoát nên Đảng và Nhà nước lấy hết tiền Bảo hiểm xã hội để làm những chuyện mà họ chẳng bao giờ giải trình. Do vậy, người lao động cứ đành phải hô “làm, làm nữa, làm mãi”.
Một chi tiết đáng chú ý nữa là hiện số lượng nhân sự của các lực lượng bảo vệ chế độ là công an và quân đội ngày càng tăng (Việt Nam được xếp vào nước có lượng công an và an ninh trên đầu người đông nhất thế giới) và 2 lực lượng này đều được hưởng mức lương và đãi ngộ cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của xã hội. Do vậy, khi về hưu họ cũng được hưởng mức lương hưu cao ngất ngưởng. Đây cũng là một điều hết sức vô lý mà ông bộ trưởng Dung và Đảng ta không bao giờ công bố cho dân.
ĐẢNG TA hay thế đấy. Thích làm gì thì làm. Phung phí, hết tiền lại nhè đầu thằng Dân mà đập. Cho chết ai bảo làm dân của xứ Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa này!!!
***
Xin vui lòng tiếp tay phá vỡ bức màn bưng bít thông tin của chế độ bằng cách SHARE bài viết trên FB của Bạn. Trân trọng cảm ơn Bạn.
Leave a Comment