Trong diễn đàn hưởng ứng ngày phòng chống lao động trẻ em có thông điệp rằng: Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ. Đúng là như vậy. Chúng ta không thể phủ nhận rằng ở nhiều quốc gia còn nghèo khổ thì trẻ em phải lao động rất vất vả. Và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dưới thời của Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh và tài tình thì trẻ em ở nhiều nơi vẫn phải theo cha mẹ ra đồng, mò cua bắt ốc, làm thuê làm mướn theo thời vụ…Trong khi đó, trẻ em ở một số nước được bên cộng sản cho là “tư bản giãy chết” được chính phủ chăm lo từ bé đến lớn, từ giáo dục, trợ cấp, y tế, quyền trẻ em…với chất lượng tốt nhất có thể. Vì đâu?
Đưa cộng sản vào Việt Nam đã là một sai lầm. Những đứa trẻ sinh ra dưới thời cộng sản cũng đã là một thiệt thòi rất lớn so với trẻ em nhiều quốc gia “giãy chết” khác trên thế giới. Mới cất tiếng khóc chào đời là ăn ngay cục nợ công to đùng vào mồm rồi. Mà nợ này không phải do bố mẹ chúng gây ra và nó cũng chẳng giống nợ của nhiều quốc gia khác mà là do cộng sản vay mượn, phá phách mà đổ lên đầu người dân, lên đầu nhưng đứa trẻ vô tội. Mấy nước giãy chết họ có nợ, nhưng nợ đó là xứng đáng vì nó được sử dụng vì quốc gia, vì dân tộc, hiệu quả và đúng mục đích.
Cả gia đình của những đứa trẻ đều phải gánh nợ thay cho chính phủ. Cứ luẩn quẩn mãi trong vòng cơm áo gạo tiền rồi hỏi tiền đi đâu, làm mãi không thấy tiền đâu. Nhiều đứa trẻ phải ra đồng làm vì chính phủ không tạo được công ăn việc làm cho bố mẹ chúng để sinh ra thu nhập đáp ứng được nhu cầu nuôi sống gia đình. Nếu ở mấy nước giãy chết có trẻ em ra đồng làm chỉ đơn giản là như những buổi học ngoại khóa, rèn luyện sức khỏe thì ở Việt Nam là lao động đúng nghĩa. Bởi vì thu nhập mà làm nông nghiệp đem lại cho gia đình của chúng không bằng 1 phần nhỏ ở nước khác, có khi còn lỗ chổng vó, đầu tư lớn khéo còn phá sản, lâm vào cảnh nợ nần. Lỗi này là do chính phủ, lỗi của điều hành kinh tế chứ không phải người dân không biết tạo ra sản phẩm. Họ tạo ra nhiều nhưng suốt ngày phải nghe bài ca “giải cứu nông sản”.
Đấy chỉ là vấn đề nhỏ, những đứa trẻ còn phải gánh nhiều hơn những nợ nần, nghèo khó kia. Đi học ở dưới thời cộng sản là một cực hình. Một gánh nặng học hành khiến trẻ em như những con thiêu thân. Chạy theo thành tích, bạo lực học đường… Rồi chúng thi cử, xin học, …đều phải đút lót, biếu xén, hối lộ. Hơn chục năm học xong với bao nhiêu tiền của của cha mẹ, thế là một đống tiền cho đại học, cầm tấm bằng ra đi đâu, làm gì thì lại phải có tiền mà chạy việc, nhiều khi xin vào công ty tư nhân thôi còn mất tiền nữa là đằng khác.
Nuôi dưỡng ước mơ ư? Ở mấy nước giãy chết thì thoải mái nuôi dưỡng ước mơ. Còn ở Việt Nam thì không tiền, không quyền, không quan hệ thì đừng có mơ. Có những đứa trẻ từng nói rằng: cháu ước mơ làm bác sĩ, cháu ước mơ làm cảnh sát. Đó là những ngành nghề nếu xét đúng bản chất thì rất tuyệt. Nhưng dưới thời cộng sản thì chau ơi, không tiền, không quyền, không quan hệ thì bố cháu mơ còn chưa được nữa là các cháu. Sinh ra dưới thời cộng sản đã là một thiệt thòi, nếu các cháu mà nuôi dưỡng những ước mơ ” tiền tỷ” như thế thì đất nước còn thối nát nữa các cháu ạ./.