Lần đầu tiên trong chính trường của quốc gia cộng sản Việt Nam xuất hiện một khuôn mặt dám từ chức công khai vì bị phân công trái với sở thích của mình.
Người ấy là ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, từng được biết là người trực tiếp chỉ huy phá bỏ những người chiếm cứ vỉa hè của thành phố HCM để buôn bán, làm ăn, tuy nhiên không lâu sau đó ông đã nộp đơn từ chức vì cảm thấy công việc của mình không được cấp trên hết lòng hậu thuẫn và còn có biểu hiện trách cứ do phản ứng của dư luận quần chúng.
Theo báo chí thì từ năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải trở thành một hình mẫu cán bộ tận tâm trong công tác lập lại trật tự lòng lề đường, trả lại lối đi cho người đi bộ. Tại thời điểm đó, một lãnh đạo Thành ủy đã đề nghị UBND TPHCM và các sở ban ngành vào cuộc quyết liệt để ông Đoàn Ngọc Hải không trở thành “ngôi sao cô đơn”.
Tháng 1 năm 2018, ông Hải gửi đơn xin từ chức vì “không thực hiện được lời hứa trước nhân dân”. Nhưng bất ngờ đến tháng 5 năm 2018, ông Hải lại có đơn xin “rút đơn từ chức” với một số lý do.
Sau hơn một năm im lặng, vào sáng ngày 4 tháng 6 năm 2019, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định điều động ông Hải về làm Phó Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGCC). Nhưng cũng bất ngờ không kém lần từ chức trước đây, ngay buổi chiều ngày 4 tháng 6, ông Hải lại có đơn từ chức với lý do ông không có chuyên môn về xây dựng.
Có thể nói ông Hải là người đầu tiên trong hệ thống dám công khai chống lại quyết định điều động vốn bất di bất dịch trong chế độ từ bao năm nay. Trong đơn từ chức ông Hải đã nhắc lại những công việc ông làm trong khi nhận công tác giải phóng vỉa hè đã gặp rất nhiều thách thức, và ông tự hỏi phải chăng những thách thức ấy vẫn đeo đuổi ông cho tới ngày hôm nay. Điểm đáng chú ý nhất trong đơn từ chức là đoạn: “Những lần dự định điều động như thế này, có thể nói đó là sự tùy tiện trong công tác điều động cán bộ đã làm tổn thương đến cá nhân tôi, đây là một trăn trở nhất đối với tôi trong cuộc đời này. Phải chăng việc tôi chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có ‘máu mặt’ và kết quả đối với cá nhân tôi ngày hôm nay là như vậy?”
Câu hỏi được đặt ra: Những người có ‘máu mặt’ mà ông Hải nói trong lá đơn là ai, và liệu những kẻ có ‘máu mặt’ ấy có trực tiếp hay ngấm ngầm chỉ đạo việc điều động ông Hải nhằm vô hiệu hóa một cán bộ ‘liêm chính’ của thành phố?
Việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức dấy lên những bài báo với lời lẽ nghi ngờ một kịch bản phía sau. Người nhanh chóng bênh vực ông nhất là Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Ông Nhưỡng cho rằng “đây là sự liêm chính của cán bộ” mà ông Hải là người điển hình. Trong khi đó, những viên chức nhà nước khác tỏ ra từ tốn hơn trước lá đơn từ chức của ông Hải.
Bộ trưởng Nội vụ khẳng định “Ông Hải phải chấp hành sự phân công,” còn bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng “cách ứng xử của ông Đoàn Ngọc Hải thiếu tôn trọng với tổ chức”. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, người ký quyết định điều động, phân trần: “Đây là một tổng công ty lớn chứ có phải nhỏ gì đâu, lại trực thuộc UBND TPHCM, hệ số lương ngang với Phó Giám đốc sở”.
Trong đơn xin từ chức Phó tổng giám đốc SGCC, ông Đoàn Ngọc Hải viết rằng lý do ông từ chức là sau khi nhận công tác tại đơn vị mới, ông nhận thấy không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo và quá trình công tác. Ông Hải nhấn mạnh nếu miễn cưỡng phải nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, nên ông từ chức.
Nếu nhìn kỹ vào bằng cấp mà ông Đoàn Ngọc Hải có thì lý do ông đưa ra là hợp lý. Một người tốt nghiệp thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật và Cử nhân Xã hội học chắc chắn không thể vào một công ty xây dựng, huống hồ là đảm nhiệm chức Phó giám đốc. Thiếu kiến thức chuyên môn là chuyện không hiếm thấy của cán bộ chủ chốt trong các tập đoàn nhà nước, vì vậy ông Hải được xem là người can đảm dám vạch ra những lỗ hổng điều chuyển cán bộ trong guồng máy từ bao lâu nay.
Vậy vị trí nào trong guồng máy hiện nay phù hợp với ông nhất?
Có thể ông sẽ trả lời rằng chức Chủ tịch UBND thành phố hay các quận nội thành thì phù hợp cho văn bằng của ông hơn. Nhưng chắc ông cũng biết hơn ai hết, một người từng từ chức rồi lại xé đơn từ chức như ông khó có cơ hội làm lãnh đạo vì ông trót mất lòng hệ thống Đảng. Đối với Đảng không có chuyện chống đối dù chống đối trong ôn hòa và đầy thuyết phục. Đảng không thể chấp nhận một đảng viên có ‘hành vi’ bất tuân sự điều động của Đảng lại được phép điều hành Ủy ban Nhân dân, nơi có khẩu hiệu “Trung với Đảng, Hiếu với Dân” treo trịnh trọng trên tường.
Ông Hải có thể là người liêm chính như nhận xét của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, nhưng cũng có thể ông đang giận dỗi chế độ mà ông đang phục vụ.
Bởi không giận sao được khi ông can đảm nhận lấy hàng triệu lời thóa mạ, chửi rủa khi mang quân đi xóa trắng vỉa hè cho cả hệ thống được tiếng thơm để rồi nhận những chức vụ ‘không xứng đáng’ với ‘công trạng’ mà ông đã bỏ ra trong quá khứ?
Leave a Comment