canhco’s blog – RFA
Những xác người dưới xích sắt của xe tăng sẽ vĩnh viễn ám ảnh các nền dân chủ thực sự. Với những gì mà sinh viên Trung Quốc chịu đựng 30 năm trước các thể chế độc tài còn lại sẽ lấy đó làm thước đo cho dân chúng của họ dưới cái thòng lọng có tên Thiên An Môn, vì vậy đừng ảo tưởng rằng Việt Nam không có quân đoàn của những kẻ thất học và ngu độn sẵn sàng nghe theo chỉ thị tàn sát sinh viên của một nhóm người trong Bộ chính trị.
Việt Nam vốn nổi tiếng đi tắt đón đầu trong bất cứ sự kiện trọng đại nào của thế giới. Việt Nam cũng nổi tiếng không kém khi khống chế triệt để những người bất đồng chính kiến, vì vậy đừng mơ mộng một thứ tình nghĩa của bộ đội sẽ dành cho dân chúng khi họ cực chẳng đã phải đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình.
Không cần xe tăng, những viên đạn nho nhỏ từ họng súng cũng đủ làm cho hàng ngàn người ngã gục. Thiên An Môn kiểu mới sẽ được lập lại có khi còn kinh hoàng hơn, tàn khốc hơn nữa.
Chỉ có quyền lực từ những đất nước lấy con người làm gốc như Mỹ mới có thể dập tắt họng súng của những cái đầu vô nhân đạo. Biến cố Thiên An Môn có lập lại hay không tùy thuộc sự suy vi của các chế độ xem nó là chính sách đứng đắn như Ngụy Phương Hòa vừa công khai xác nhận tại Shangi-La. Mỹ nghe thấy điều đó và chắc chắn rằng nó sẽ được trích dẫn làm tiền đề cho các nghị quyết của Quốc Hội Mỹ sau này khi đối phó với Trung Quốc, một đất nước của những kẻ cầm đầu vô nhân đạo.
Kỷ niệm 30 năm Thiên An Môn cả thế giới lục lại trong đống hồ sơ cũ để thấy rằng chỉ có độc tài hay cộng sản mới có đầu óc bảo vệ chiếc ghế của họ bằng máu của đồng bào mình. Bộ chính trị Trung Quốc dưới tay Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng, Dương Thượng Côn cùng Giang Trạch Dân đã chia máu người dân Trung Quốc để củng cố quyền lực và làm cho kết cấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cứng cáp hơn, sau này được các đời Tổng bí thư thay nhau áp dụng và học tập.
Đừng bao giờ ảo tưởng về lòng ân hận của nhóm người cao nhất trong Đảng kể cả còn sống hay chưa từng dây máu ăn phần như Tập Cận Bình hôm nay. Nếu Thiên An Môn chấm dứt trong xác người nằm phơi giữa quảng trường thì ngày nay hàng trăm ngàn người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ đang lăn lộn trong tủi nhục giữa các tại tập trung với “tội danh” phản động. Tập Cận Bình tỏ ra không hề thua kém các tiền bối của y về khoản bảo vệ quyền lực và triệt để thanh trừng đối thủ để tránh hậu hoạn.
Việt Nam cũng không hề tụt hậu nếu so với đàn anh nhất là về khoản đàn áp và tàn sát.
Cải cách ruộng đất là trang sử đau thương của người dân miền Bắc khi đảng Cộng sản Việt Nam răm rắp tuân thủ bài học từ Trung Quốc khiến cho dân tộc oằn mình trong khốc hại với gần 6 vạn người đã chết oan khốc dưới những phiên tòa ác ôn bậc nhất nhân loại diễn ra ngay tại làng quê nơi họ được sinh ra và lớn lên. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ can đảm thực hiện những hành vi dã man này. Và rồi bài học ấy đã khéo léo áp dụng lại một lần nữa nhằm đàn áp cả dân tộc sau này thông qua Luật đất đai, một cách chiếm hữu đất của người dân bằng văn bản luật do Đảng Cộng sản nghĩ ra thay thế cho chiêu bài “cải cách ruộng đất” trước đây.
Nếu cải cách ruộng đất giết người công khai thì Luật đất đai giết người âm thầm và không vết tích. Nó chỉ để lại lòng oán thù dai dẳng truyền đời trong dân chúng, đặc biệt là những người bị cướp đất.
Khó lòng có một Thiên An Môn thứ hai tại Việt Nam vì người dân đất nước này đã chịu đủ đắng cay nhưng vẫn không thấy ra cái thòng lọng trên đầu mình. Sinh viên ư? Bọn họ còn rất bận bịu cho chuyện thi cử và trong não của hầu hết các chàng trai, cô gái tràn đầy nhựa sống này đầy ắp mộng tưởng làm giàu. Hai chữ tự do hay nhân quyền hoàn toàn nằm ngoài tư duy của họ.
Trí thức ư? Họ đang lo lắng cho chính thân phận tôi trung của họ còn hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện tranh đấu cho ai khác. Một cái quắc mắt của cấp trên đủ làm run rẩy toàn bộ cuộc đời họ thì lấy đâu ra niềm kiêu hãnh của những người được xã hội vinh danh là trí thức?
Người dân bình thường ư? Đúng là họ có phản ứng giận dữ với những chính sách bất công nhưng sẵn sàng thỏa mãn khi chính quyền đưa ra lời sửa sai và đâu lại hoàn đấy. Bi kịch của người dân thấp cổ bé họng xảy ra đều đặn trong một chu kỳ không thay đổi như thế có khác gì những Thiên An Môn không máu chảy từ cả trăm năm qua tại Việt Nam?
Vì vậy than khóc cho Thiên An Môn chính là than khóc cho chính dân tộc mình, hỡi ơi đất nước Việt Nam thương khó.