Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân
Ngày 2 tháng 6, 2019 tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Singapore, khi trả lời một câu hỏi về sự kiện Sáu tháng Tư năm 1989, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Cộng Nguỵ Phượng Hoà đã tuyên bố: “Các cuộc biểu tình Thiên An Môn là sự hỗn loạn chính trị mà chính quyền trung ương cần phải dập tắt, và đó là chính sách đúng đắn.”
Lời tuyên bố tàn nhẫn của viên chức đứng đầu quân đội Trung Cộng gợi lại những hình ảnh chưa phai mờ của cuộc thảm sát Thiên An Môn diễn ra trong đêm mồng 3 tháng 6 đến sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989. Hàng ngàn người đã thiệt mạng dưới vết xích xe tăng và mũi súng quân đội.
Khởi đi từ những tranh chấp trong nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc sau cái chết của cựu Tổng Bí Thư Hồ Diệu Bang, từ ngày 15 tháng Tư, 1989 đông đảo thanh niên sinh viên, công nhân và người dân Bắc Kinh đã xuống đường ôn hoà ủng hộ khuynh hướng cải cách, đòi dân chủ, mở rộng tự do ngôn luận.
Có lúc hàng trăm ngàn người đã tràn ngập quảng trường Thiên An Môn. Nhưng họ bị kết án là biểu tình “phản cách mạng”. Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã ra lệnh thiết quân luật để cô lập hoá và hạn chế biểu tình, sau đó đưa quân đội đến đàn áp bằng bạo lực. Cho đến nay con số người chết được ước đoán khoảng 3.000 người nhưng chính quyền Bắc Kinh thì nói chỉ 300 người.
Ngay sau ngày 4 tháng Sáu, các nước trên thế giới lập tức lên án Bắc Kinh vi phạm nhân quyền, ra nghị quyết cấm vận vũ khí và những cuộc biểu tình chống đàn áp Thiên An Môn diễn ra khắp nơi. Thế nhưng 30 năm sau, gần như mọi sự chìm vào quên lãng ngay cả ở những quốc gia từng lên án một cách nặng nề hành động đẫm máu của Bắc Kinh như Hoa Kỳ.
Ngoại trừ những người trực tiếp tham dự biến cố 1989 và những lãnh tụ sinh viên, công nhân trốn thoát sống đời tỵ nạn ở nước ngoài, không mấy ai còn quan tâm đến 3 chữ Thiên An Môn. Hồng Kông và Đài Loan có lẽ là hai nơi hiếm hoi trên thế giới còn tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm. Sự thờ ơ đáng ngạc nhiên của các quốc gia Tây phương giờ đây khiến những người yêu chuộng dân chủ không khỏi cảm thấy nghi ngờ liệu biểu tượng thần tự do mà sinh viên Bắc Kinh dựng lên ở quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước có còn ý nghĩa gì không.
Cuộc cải cách “mèo trắng như mèo đen” của Đặng Tiểu Bình và sự thành công nhất thời của nó đã khiến người ta quên đi họ Đặng chính là người đã ra lệnh đưa các đại đơn vị quân đội về Bắc Kinh thực hiện cuộc trấn áp năm 1989. Giờ đây người ta có thể tự hỏi từ năm đó đến nay tình hình chính trị và xã hội Trung Quốc có thực sự ổn định như mong muốn của nhà cầm quyền khi ra tay dập tắt phong trào đòi dân chủ?
Mặc dù chỉ xuất hiện những hình thức phản kháng nhỏ khắp nơi nhưng những năm gần đây đã diễn ra hàng loạt vụ bắt bớ các luật sư nhân quyền, điều đó không chứng minh xã hội Trung Cộng đang ổn định. Những gia đình có thân nhân bị thiệt mạng trong ngày vùng dậy năm 1989 cho đến ngày nay vẫn tiếp tục lên tiếng đòi sự minh bạch và công bằng cho con em em họ dù Bắc Kinh luôn luôn làm ngơ. Và giờ đây với lời tuyên bố trắng trợn của Bộ Trưởng Nguỵ Phượng Hoà tại Singapore, Bắc Kinh đã tạt một gáo nước lạnh vào nội vụ để mong dập tắt vĩnh viễn ngọn lửa của phong trào đòi dân chủ.
Hàng năm khi sắp đến ngày 4 tháng Sáu, chính quyền Trung Cộng lại lấy sự ngăn chặn, kiểm duyệt tin tức nói về Thiên An Môn như một biện pháp kiểm soát tư tưởng người dân. Nhất là trong năm 2019, ngay từ tháng Tư, Bắc Kinh ráo riết kiểm soát, thắt chặt thông tin trên Internet. Wikipedia bị ngăn chận hoàn toàn trên lãnh thổ Trung Cộng và đây chỉ là một trường hợp nằm trong hàng ngàn trang web không còn truy cập được ở quốc gia này.
Ai cũng biết mục tiêu duy nhất của Bắc Kinh ngày nay là xoá bỏ hoàn toàn ký ức và hình ảnh về cuộc đàn áp đẫm máu Thiên An Môn 30 năm trước đây. Do tham vọng quá lớn hiện nay của Tập Cận Bình, xã hội Trung Quốc đang biến chuyển từng ngày không những về kinh tế, nội trị mà cả chính trị đối ngoại. Nguyện vọng tự do, dân chủ của người dân Trung Quốc nhất là giới trí thức, thanh niên vẫn được nuôi dưỡng để đáp ứng thời kỳ thay đổi một đế chế lạm dụng bạo lực tuyệt đối, làm công cụ thống trị người dân trong nước và bành trướng bên ngoài.
30 năm chỉ là một quảng thời gian nhỏ trong đời người. Nó không dễ gì làm những người yêu dân chủ trên thế giới quên được những ngày đen tối trên quảng trường Thiên An Môn.
Phạm Nhật Bình
Xin vui lòng tiếp tay phá vỡ bức màn bưng bít thông tin của chế độ bằng cách bấm LIKE, SHARE và COMMENT. Trân trọng cảm ơn Bạn.
Leave a Comment