Ở Việt Nam, ở đô thị thì đến con hẻm nào cũng thấy trương tấm bảng “Khu phố văn hóa”. Trồi trở về các vùng nông thôn, đầu ấp người ta lại trương bản “Ấp Văn hóa”. Thế nhưng khi va chạm thực tế, thì văn hóa ứng xử của người Việt rất thấp. Một cú va vẹt xe cộ, máu yên hùng nổi lên là lao vào chiến nhau đến bỏ mạng. Rồi trộm cắp tràn lan. Rồi lừa đảo khắp nơi vv… Như vậy cộng hết tất cả các địa phương “đạt chuẩn văn hóa” lại thì kết quả là cả đất nước này thành một xứ có văn hóa lùn.
Hiện tượng này cũng đang ngự trị trong ngành giáo dục. Báo vnexpress hôm này 30/05/2019 có đăng bài “Tìm một học sinh yếu kém khó như mò kim đáy bể” đã phản ảnh một thực tế rằng, thành tích học tập của các học sinh chỉ toàn là giỏi, tìm ra học sinh khá đã khó chứ nói gì đến yếu kém? Một lớp 43 học sinh thì có đến 42 học sinh giỏi, duy nhất có một em khá”. Nếu lớp học toàn là bậc trí tuệ thế thì Việt Nam chắc vượt Israel rồi. Thế nhưng, một thực tế ai cũng thấy, giáo dục Việt Nam nát bét. Nền giáo dục tạo ra toàn học sinh giỏi nhưng nền giáo dục đó lại nát bét, mọi người thấy có phi lý không?
Thực chất đó là đều hợp lý cả, nó rất hợp lý với cái thể chế “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Có thể kết luận một lời đơn giản, bản chất của thể chế này là xây dựng trên sự dối trá, vậy nên ở đâu cũng mọc lên “khu phố văn hóa” thì đất nước có văn hóa lùn. Trong giáo dục toàn là học sinh giỏi thì nền giáo dục đó nát đến hồi hết chữa được. Và tất nhiên với khẩu hiệu “Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc” cũng thế. Rồi đây đất nước ta thế nào cũng mất vào tay Trung Cộng, hiện nay Việt Nam phụ thuộc Trung Cộng cả kinh tế lẫn chính trị, tìm đâu ra độc lập? Còn tự do ư? Việt Nam là một nhà tù lớn, lấy đâu ra tự do? Hạnh phúc ư? Chỉ có kẻ tự hài lòng trong chốn địa ngục trần gian mới cảm thấy hạnh phúc.
Leave a Comment