Có thể thấy cuộc xung đột Mỹ -Trung đã chiếm gần hết mọi sự quan tâm trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tất nhiên. Người ta cũng không còn có những câu hỏi ngớ ngẩn rằng: VN sẽ có lợi gì ? Trước hết trong mấy tháng qua lượng hàng VN xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 40% trong khi Tàu giảm 13%, thặng dư thương mại của VN với Mỹ đã lên tới mức trên 40 tỷ dollar, mức mà bộ Thương mại Mỹ có thể xét rằng quốc gia đó có “thao túng tiền tệ” hay không ? Tin mừng là VN chưa bị đưa vào danh sách này. Nhưng có lẽ cũng không nên mừng quá sớm (?).
Một người quen của tôi nói, cô và một vài người nữa sẽ tổ chức một hội chợ bên Mỹ để giới thiệu các sản phẩm của VN có thể vào thị trường này, cô muốn tôi tham gia như đưa một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tự nhiên (mà tôi theo đuổi mấy năm nay) chẳng hạn, cô nói thêm : “Em muốn hợp tác với những người tâm huyết như anh”. Tôi đành phải từ chối vì theo tôi việc trước hết và cần thiết nhất ở VN hiện nay là thay đổi thể chế chính trị, nó mới là bước đầu tiên để tạo đà (cũng như cảm hứng) cho kinh tế phát triển. Điều này tôi cũng nói với các cán bộ an ninh trong những lần gặp, họ cũng nói rằng anh là người yêu nước, hãy làm cái gì có lợi cho đất nước, chúng tôi ủng hộ. Tôi cũng trả lời rằng việc đó quá sức của một cá nhân, nó cần phải có sức mạnh tầm cỡ nhà nước (các cơ chế, chính sách) và việc nhà nước cần làm hiện nay là phải thay đổi thể chế chính trị, trước hết là tư duy.
Nhưng chủ đề chính của sst này là chuyện khác, chuyện nước Tàu đối phó với “Thương chiến” ra sao ? Nó cũng cần thiết cho VN, quan sát và học hỏi được gì để chọn cách hành xử cho mình.
Công ty Hoa Vi đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ (tòa án trên đất Mỹ) về quyết định của Hành pháp Trump trừng phạt Hoa Vi là vi hiến, ảnh hưởng đến 1.200 CÔNG TY CỦA MỸ và 3 tỷ người tiêu dùng trên thế giới đang sử dụng các sản phẩm của tập đoàn này.
Khác với lần đụng độ với Nhật Bản khi xảy ra tranh chấp quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), Tàu phát động phong trào biểu tình phản đối Nhật, tẩy chay hàng Nhật, đốt xe Nhật vv…khẩu hiệu “ Fuck Japan !!!” giăng khắp nơi. Lần này, sau khi phát động “Trường chinh mới” được vài hôm thì Tập đổi giọng, có chỉ thị từ trung ương rằng, truyền thông cũng như các cá nhân khi giải thích về “Thương chiến” với nhân dân thì phải nói rõ rằng đây không phải là cuộc đối đầu giữa 2 nước mà là cuộc đụng độ giữa một nhân dân (TQ) khao khát hòa bình, mong muốn được ấm no, giàu có, được góp sức cho thế giới với một số thành phần cực đoan của nước Mỹ đứng xung quanh ông Trump (thật là lâm ly thống thiết).
Lại cái trò “địch vận” kinh tởm, nước Mỹ từng ăn đòn với đám này thời chiến tranh VN, một số dân chúng nông cạn không hiểu cs, thậm chí ăn tiền cs đã cầm dao “đâm sau lưng chiến sỹ”. Nhưng nó cũng cho thấy Tàu biết đây là trận sống còn và thấy thế yếu của mình, vũ khí hữu hiệu nhất hiện này là 4 triệu người Tàu đang sinh sống trên đất Mỹ sẽ tìm cách tác động vào đám “Thổ tả”, vẫn sách lược “Hoa kiều vận động” mà Tôn Trung Sơn đề ra từng có nhiều tác dụng trong quá khứ. Nhưng người dân Mỹ cũng đã thấm bài học lịch sử, họ sẽ biết cảnh giác. Cũng như đồng bào hải ngoại VN cảnh giác với “Nghị quyết 36”./.
Leave a Comment