Tại các nước dân chủ, đảng phái chính trị đứng ngoài bộ máy nhà nước. Đảng phái chính trị nó thực chất như là một tổ chức tuyển chọn và đào tạo ra nhân sự cung cấp ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo đất nước để dân chọn lựa. Ở đó, đảng phái chính trị chỉ có ảnh hưởng lên nhà nước chứ không kiểm soát nhà nước. Quân đội và cảnh sát, họ chỉ nghe tư lệnh của họ trong nhà nước chứ đảng phái chính trị không có ý nghĩa. Ví dụ, quân đội Hoa Kỳ chấp hành mệnh lệnh của ông Donald Trump vì ông Trump là tổng thống của họ chứ đảng Cộng Hòa không là gì với quân đội.
Mặt khác, tất cả các sỹ quan trong quân đội Hoa Kỳ, họ không đảng phái. Nghĩa là, quân đội là của đất nước Hoa Kỳ chứ không phải của đảng cộng hòa hay đảng dân chủ gì cả. Nếu sỹ quan trong một binh chủng nào đó, muốn gia nhập một đảng phái nào đó để tranh cử chức vụ trong hành pháp hoặc lập pháp, thì anh ta phải ra khỏi quân ngũ. Điều này người ta gọi là phi chính trị quân đội và cảnh sát.
Đảng phái chính trị và quốc gia là 2 thực thể khác nhau. Có những đảng phái chính trị vì nó, có những đảng phái chính trị vì quyền lợi quốc gia, và có những đảng phái chính trị phản bội quyền lợi quốc gia.v.v… nói chung rất đa dạng. Và thậm chí, đảng phái chính trị có thể thay đổi tiêu chí hành động theo thời gian, nay nó yêu nước nhưng ngày mai nó phản bội đất nước. Nói chung, chỉ có quyền lợi quốc gia là cố định, còn quyền đảng phái nó có thể thay đổi. Ví dụ, ngày xưa Pháp trăm năm áp bức nhân dân, nên ĐCS dựng lên ngọn cờ độc lập để gom sức mạnh nhân dân. Lúc đó quyền lợi ĐCS gắn với quyền lợi đất nước. Nay ĐCS nắm quyền cai trị, quyền lợi của ĐCS mâu thuận với quyền lợi nhân dân nên họ xem Trung Cộng là chỗ dựa. Họ đã phản bội đất nước quyết ngã vào tay ngoại bang có thể tìm cứu cánh cho họ khi dân nổi dậy. Như vậy, hôm nay ĐCS đang phản bội quyền lợi đất nước.
Quân đội Việt Nam được ĐCS đặt cho cái tên là “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”, thế nhưng nhìn vào mô hình tổ chức thì, đảng phái nó xâm nhập sâu vào từng tế bào của quân đội. Từ anh thiếu úy quèn thì cũng là đảng viên ĐCS rồi. Trong quân đội CSVN có cái gọi là Tổng cục Chính trị, tổng cục này kiểm soát tư tưởng sỹ quan quân đội từ cấp cao đến cấp cơ sở. Tư tưởng chính trị, nó như là một thứ thuốc phiện, nó luôn được Tổng cục Chính trị tiêm vào, tiêm liên tục cho tất cả sĩ quan các cấp quân đội. Và tất nhiên Quân đội Nhân dân Việt Nam trở thành con nghiện thuốc chịu sự kiểm soát kẻ cung cấp thuốc – ĐCS.
Trong xóm tôi, có một con nghiện rất nặng, nó có một bà dì ruột bán thuốc lá đầu hẻm. Bà ta hằng ngày cung cấp ma túy cho nó thỏa cơn nghiện, bù lại bà ta sai nó đi ăn cắp xe máy về cho bà ấy tiêu thụ. Một hôm bà dì ấy bị ốm nặng phải vào bệnh viện, hết nguồn cấp ma túy, Nghiện vật vờ mò vào bệnh viện năn nỉ dì nó cấp thuốc cho. Dì nó thều thào bảo “đến nhà ông A cuối hẻm, mầy bảo ổng cấp ma túy cho mầy, rồi ổng sẽ dùng mầy cho công việc của ổng”. Trong cơn đói thuốc, nó liền về gấp gặp ông A. Vì sẵn có hiềm khích với bố nó, nên ông A bảo nó về giết bố thì ông ta cấp ma túy cho. Trong cơn đói thuốc vật vã, nó liền về nhà lấy dao nhọn và ra tay sát hại người bố – người mà đã suốt đời làm lụng vất vả lo cho nó và nuôi lớn nó. Khi đã thành con nghiện, con người sẽ rất dễ bị sai khiến và sẵn sàng làm những điều tàn ác nhất.
Tương tự như vậy, trong từng thớ thịt của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đang bị nhiễm chính trị CS đến tận tế bào. Đã 74 năm, QĐNDVN là con nghiện thứ ma túy chính trị CS. Chính quân đội này, đã nghe lời sai khiến của đảng gây ra cuộc nội chiến tương tàn với chính đồng bào mình trong suốt 21 năm ròng rã. Đó chẳng phải là hành động đứa con nghiện đã cầm dao đâm chí mạng vào lòng người mẹ Việt Nam đấy còn gì? Và hôm nay vẫn thế, đảng đang xem nhân dân là đối tượng đáng trừng trị, nên khi nhân dân đòi quyền lợi cho mình, đảng chỉ cần phất tay là quân đội sẽ quay nòng súng nghiền nát nhân dân ruột thịt của mình ngay.
Chính trị hóa quân đội nó nguy hiểm như thế đó. Khi QĐNDVN bị chính trị hóa, nếu Trung Quốc kiểm soát được ĐCSVN thì Trung Quốc hoàn toàn dùng ngay quân đội nhân dân Việt Nam thịt nhân dân Việt Nam một cách dễ dàng. Nghĩ mà rợn người nhỉ?
Hôm 27/05/2019 Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sang thăm Việt Nam. Chuyện hợp tác quốc phòng là chuyện bình thường trên thế giới. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng đi thăm rất nhiều nước đồng minh Mỹ trên khắp thế giới đấy thôi. Đấy là sự hợp tác đơn thuần về mặt quân sự, không gì phải lo ngại. Nhưng Ngụy Phượng Hòa đến Việt Nam bề ngoài là vậy, nhưng bên trong không phải vậy. Sự khác biệt ở đây như thế nào, tôi xin trích lời của báo nhà nước, tờ Vneconomy.vn để rồi sau đó bàn tiếp về mối nguy. Tờ báo viết rằng “Trong đó, hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị”.
Vâng! Trung Quốc nhắm tới hợp tác mặt đảng trong quốc phòng. Trung quốc muốn kiểm soát tư tưởng chính trị trong quân đội Việt Nam. Tức nói thẳng ra, Trung Quốc muốn thay ĐCSVN cung cấp “ma túy chính trị” cho QĐNDVN. Đấy mới là mối nguy mất nước.
Quan sát thực tế, sự chuyển giao vai trò kiểm soát tư tưởng chính trị trong quân đội từ tay ĐCSVN sang tay ĐCS Tàu đang diễn ra một cách mãnh liệt. Cơ sở nào tôi nói ra điều này? Cơ sở là hiện nay ĐCSVN hàng năm cử rất nhiều sỹ quan của Quân đội Nhân Dân Việt Nam sang Trung Cộng học tập. Mục đích là để lớp sỹ quan này trở về sẽ nắm các vị trí chủ chốt trong quân đội. Đây là hình thức mà chức năng giữ quyền cung cấp “ma túy chính trị” cho con nghiện quân đội Nhân Dân Việt Nam đang được chuyển từ tay ĐCSVN sang tay ĐCS Tàu. Sau một thời gian, khi số sỹ quan do Tàu đào tạo thay thế hoàn toàn những lứa sỹ quan cũ, thì khi đó Trung Quốc điều khiển cả quân đội Việt Nam.
Thêm vào đó, Trung Quốc kiểm soát tứ trụ triều đình, mà đặc biệt là ghế Tổng Bí Thư – người này nắm chức Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương, thì khi đó Trung Nam Hải sẽ điều khiển quân đội bằng 2 tay. Tay phải nó xua quân đội Trung quốc xâm lấn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời tay trái nó lệnh cho quân đội nhân dân Việt Nam án binh bất động để quân đội nhân dân Trung Hoa làm việc một cách thuận lợi. Hoàn cảnh này không phải sẽ diễn ra mà đã và đang diễn ra. Mọi người hãy nhìn cho kỹ, Trung Quốc tự tung tự tác trên biển đông, và quân đội Việt Nam luôn án binh bất động nhường cho quân đội Trung Quốc thịt ngư dân Việt Nam thì sẽ thấy 2 cánh tay điều khiển của Trung Cộng rất rõ.
Nhìn lại quân đội nhân dân Việt Nam từ 1990 đến nay mà xem? Họ luôn án binh bất động, dù cho Trung Quốc có lộng hành cỡ nào. Đó là bước chuẩn bị rất kỹ và rất thâm hiểm của Trung Nam Hải để lấy Việt Nam. Nếu còn Cộng Sản cai trị là nguy cơ mất nước luôn treo trên đầu nhân dân Việt Nam như thế đấy./.
Leave a Comment