Hôm qua Nam ngồi nói chuyện với tay bạn về cái dự án bẫy nợ đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Chậm tiến độ mấy năm trời, vốn thì đội lên gấp đôi, chất lượng thì đểu mà giờ đưa vào sử dụng chắc không được vì nhìn nát bét như đống sắt vụn.
Bạn nó hỏi: Không biết nếu không chạy được thì nhà nước ăn nói với nhân dân thế nào?
Úi dào, bạn cứ lo xa. Cộng sản thì kiểu gì mà chúng nó chẳng lèo lái được. Mặt chúng nó dày hơn cả thớt rồi còn lo cái gì. Đến lão Trọng kia già khú đế, dân đuổi về như đuổi chó hoang ấy mà còn mặt dày nói rằng ” đa số nhân dân ủng hộ” nữa là.
Bạn nó bảo: Nhưng mà không biết cái đó chậm tiến độ đến bao giờ nhỉ?
À chậm thế ăn thua gì, đội vốn như vậy cũng chẳng ăn thua gì, thiệt hại kinh tế như vậy cũng chẳng ăn thua gì. Bạn nhìn cái công trình tên là Đảng mà bọn nó xây rồi chỉnh đốn gần thế kỷ nay đã ra cái hồn gì đâu. Khác gì cái hũ mắm tôm càng ủ càng thối đâu mà. Xây dựng cái đảng mà tốn bao nhiêu xương máu, tiền bạc, mồ hôi nước mắt, đất đai tổ tiên, tài nguyên khoáng sản, lấy hết cả phần con cháu để xây mà nó vẫn chưa ra cái cống rãnh gì. Bọn lãnh đạo trước nó hứa với dân là năm này sẽ vượt Nhật Bản, năm nọ mỗi gia đình có một bác sĩ riêng hay sắp đến XHCN rồi.
Bạn nó nói: Ừ, bạn nói cũng đúng nhỉ.
Ừ, còn cái cao tốc Bắc- Nam và đường sắt cao tốc Bắc Nam mà cho bọn Tàu nó làm thì chắc hết thế kỷ này mới xong chứ đừng nói đến 2050 như dự kiến. Lúc ấy thì đúng là có XHCN như lão Trọng nói rồi đó bạn à./.
Leave a Comment