Với lương cơ bản là 1,39 triệu, và với công an mới ra trường mang cấp bậc thiếu úy thì sẽ được hưởng hệ số lương 4,2. Như vậy tính ra lương công an mới ra trường chỉ có 5,838 triệu đồng tương đương với 240 đô Mỹ. Nếu làm và tiến thân lên đến đại tướng thì sẽ có hệ số lương 10,4, tức số tiền lương tháng nhận được là 14,456 triệu tức chỉ 600 đô Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết nhiều người lên cấp tá đã cho con đi du học Mỹ với chi phí hằng năm cả tỷ đồng. Thậm chí có rất nhiều người làm được điều này khi họ chỉ mới ở cấp úy. Đó là lý do mà quan chức bỏ cả tỷ đồng để mua điểm cho con vào ngành công an.
Trong nội bộ ĐCS, nó đang hình thành một thị trường mua bán ghế. Tiêu chuẩn cho những người tham gia sân chơi này là những người có lí lịch đỏ. Trong xã hội này, một người cha thì có đến 2 hoặc 3 đứa con, thêm vài 3 anh chị hoặc em ruột, còn bà con dòng họ thì vô số kể. Tức một người làm quan chức thì sau lưng người đó là hàng tá thân hữu. Như vậy nếu địa phương A hiện nay có 1000 quan chức, thì thân hữu của các quan chức của họ lên đến hàng chục ngàn. Như vậy khi hết nhiệm kỳ, 1 thế hệ quan chức rút đi thì mỗi ghế trống để lại là có nhiều khách hàng trong hàng thân hữu của quan chức muốn mua nó. Ghế thì ít đít thì nhiều, cầu vượt cung quá xa nên nó hình thành thị trường mua bán chức tước, giá ghế được đẩy lên cao. Mà giá ghế được đẩy lên cao thì tham nhũng càng mạnh và dân bị bóc lột càng nặng.
Khi mua một công cụ sản xuất, người bỏ tiền ra mua họ sẽ tự định lượng được khả năng sinh lời của công cụ sản xuất đó. Ví dụ người ta đầu tư một máy cày, thì người mua phải định lượng được bâu lâu hoàn vốn và còn lại là sinh lời, và giá trị sinh lời đó phải đảm bảo số tiền tái đầu tư khi thiết bị đến hết vòng đời của nó. Tương tự vậy, khi mua một chiếc ghế, người ta cũng định lượng được bao lâu hoàn vốn và bao lâu thì đủ tiền tái đầu tư và bao lâu là sinh lời. Nếu đặt giả định mình vào con buôn chính trị, thì khi bỏ tiền ra mua họ phải ước lượng rằng, sau khoảng 1 năm thì hoàn vốn, 2 năm tiếp theo là tích lũy tiền đủ mua ghế cao hơn và còn lại 2 năm là sinh lời kiếm tiền gởi ngân hàng Thụy Sỹ, tậu nhà, tậu xe và cho con đi du học.
Với giá của chủ tịch hay bí thư một tỉnh hoặc thành phố cụ thể là bao nhiêu không ai biết, vì những người mua họ có bao giờ công khai đâu? Chỉ biết là rất lớn. Muốn ước lượng giá tôm hùm thì hãy nhìn vào giá con tôm đất. Chỉ là tôm đất mà giá cực cao thì tôm hùm không thể rẻ. Tương tự vậy, hãy nhìn vào cái giá đậu vào trường công an là 1 tỷ đồng cho một suất, thì đủ thấy, chức cho một thiếu úy công an mới ra trường của những cô cậu học sinh này phải kiếm được rất nhiều rồi. Không ai bỏ ra cả tỷ mua điểm mà con mình mà sau này không sơ múi được gì. Có thể ước lượng, một thiếu úy ra trường con của những cán bộ này không thể kiếm vài tỷ cho mỗi năm thì lấy gì bù lại số tiền đã bỏ ra và mua thêm chức cao hơn?
Những con người được đưa vào bộ máy nhà nước là những đứa dốt, học hành điểm số chỉ 1, 2 nhưng được nâng lên thành điểm 9, 10 thì nghĩa là, chính quyền CS này đang biến những con bò thành những lãnh đạo tương lai. Đầu vào là thịt bò thì đầu ra là xúc xích bò. Đầu vào cho lãnh đạo tương lai đất nước là những con bò như thế, thì tương lai những lãnh đạo đất nước làm sao thoát khỏi kiếp bò để mà vực dậy đất nước được?
Trước mắt, những kẻ dốt nát làm công an thì chúng chẳng biết làm gì để lấy sự công bằng mà chúng chỉ có thể đánh cho người ta thừa sống thiếu chết để khai bừa, và từ những lời khai bừa đó bọn này lập thành tích tiến thân. Nạn công an giết người trong lúc tạm giam diễn ra vô cùng phỏ biến trong xã hội này là một ví dụ minh chứng. Rồi trong hàng vạn những con người đó, thì cũng sẽ có một số ít leo lên thành thủ tướng, thành tổng bí thư, thành chủ tịch nước, thành chủ tịch hoặc bí thư các tỉnh. Rồi họ làm gì? Chẳng làm gì ngoài bóp cổ dân cho lòi ra tiền để lấy lại vốn đã mua ghế trước đó, và tiếp tục bóp cổ dân để có tiền tích lũy làm giàu và mua ghế cao hơn. Cứ như thế từ địa phương đến Trung Ương của Việt Nam, rặt một phường lãnh đạo như thế. Lãnh đạo làm tiền với nhân dân và mua quan bán tước cho mình.
Tư tưởng “Để cho đảng và nhà nước lo” thì họ “lo” như thế đấy. Những tên tham lam, vơ vét và dốt nát được hệ thống chính trị này dung dưỡng và nuôi lớn từ những mầm non. Với mọi thế hệ rặt như vậy, thì chắc chắn bọn họ sẽ bán luôn cả giang sơn nếu cảm thấy … được giá. Và họ đang đem giang sơn này để bán từng phần đó. Ban đầu bán quyền lợi, sau khi quyền lợi đất nước cạn thì họ bán lãnh thổ./.
Leave a Comment