“Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân lãnh đủ” mới là câu nói đúng chứ không phải là “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ”. Nếu dân làm chủ thì đã không có điều 4 Hiến Pháp. Cho nên, với thể chế độc tài toàn trị, nó đảm bảo quyền lợi vô biên cho ĐCS. Đảm bảo “ổn định chính trị” là ưu tiên hàng đầu của ĐCS bất chấp số phận đất nước. Nên ĐCS đã định, chính trị là tuyệt đối dựa vào Tàu, chỉ có Tàu mới đảm bảo ổn định chính trị cho ĐCSVN.
Duy trì độc tài toàn trị thì ĐCS có tất cả: Có đất nước để khai thác, có sức dân để bóc lột, và có lãnh thổ nhượng cho ngoại bang để lấy tiền về cho Đảng. Cho nên ĐCS không bao giờ chịu nhường lại quyền lợi chính trị cho bất kỳ một thế lực nào khác. Với lòng tham không đáy, việc bóc lột sức sức dân, bán rẻ tài nguyên và nhượng địa lãnh thổ chưa đủ nhét dầy túi tham, mà ĐCS cần nhiều hơn nữa. Như vậy mục tiêu ĐCS là gì? Là giữ nguyên chính trị và hốt càng nhiều tiền càng tốt.
Để giữ nguyên quyền lợi chính trị, ĐCSVN bám Tàu bằng mọi giá cho dù mất chủ quyền. Để vét thêm tiền cho vào túi tham, ĐCSVN bám Mỹ, vì Mỹ chính là một kho tàng đô la bất tận đối với tầm như ĐCSVN. Đu Tàu để bảo toàn đảng, đu Mỹ để vét đô nên chính sách của ĐCSVN đu dây là như vậy. Trong tình hình Trung Cộng đang co vòi vì cú đánh của Tổng thống Trump, người đứng đầu ĐCSVN xin phép quan thầy cho mình đi Mỹ để kiếm chút cháo. Trước chuyến thăm Mỹ, ông Trọng cũng đã có lịch thăm Tàu, nhưng vì bệnh nên Nguyễn Xuân Phúc đi thay. Sang Bắc Kinh ông phúc nói gì? Nói gì ngoài ý nghĩa “Dạ! Bẩm Tập Hoàng Đế, cho đại vương em sang Mỹ kiếm cơm, vì đói quá!”. Chỉ đơn giản là vậy.
CSVN rất rạch ròi, kinh tế và chính trị như là nước sông và nước giếng, 2 thứ này không có nhập nhằn với nhau. Nước giếng chỉ dành riêng cho quan thầy, Mỹ đừng hòng đụng vào chính trị Việt Nam. Về mặt chính trị, Đảng Cộng Sản Việt Nam dâng hết số phận của mình cho Tàu để đảm bảo sức mạnh cai trị tuyệt đối trước nhân dân. Với Mỹ, đơn giản chỉ là chiêu câu Mỹ nhảy vào đầu tư hay năn nỉ Mỹ mở rộng cửa cho Việt Nam bán hàng sang Mỹ kiếm đô la mà thôi. Phải rạch ròi như vậy. Vậy là cái dây mà ĐCSVN đang đu nó có 2 đầu: đầu chính trị và đầu kinh tế. Đầu chính trị Tập Cận Bình nắm hoàn toàn, đầu kinh tế Tập giữ 1 tay Trump giữ 1 tay. Sức mạnh chi phối tổng thể của 2 cường quốc số 1 thế giới lên Việt Nam thì Tàu có sức ảnh hưởng không dưới 75%, và còn lại là Mỹ và EU. Trong đó Mỹ và EU chỉ gây ảnh hưởng 1 phần lên kinh tế, còn về chính trị chả ảnh hưởng gì cả.
Hiện nay qua chuyến thăm Mỹ dự trù của ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều người đánh giá Cộng Sản Việt Nam xích lại gần Mỹ và xa Trung Cộng. Đánh giá như thế này là họ đang nhầm lẫn một cách nghiêm trọng. Về chính trị ông Trọng nói riêng và tất cả các đời Tổng Bí Thư nói chung đã nhất quán phó thác số phận ĐCS cho Tàu, và thậm chí bọn họ còn đem giang sơn Việt Nam ra làm vật thế chấp. Còn việc ông Trọng sang Mỹ, hoàn toàn không mang ý nghĩa chính trị nào cả mà mục đích là chỉ để kiếm đô nhằm giải cứu cho một nền kinh tế đang dần rơi vào bế tắc.
Việc người đứng đầu ĐCSVN sang Mỹ làm sao qua khỏi cặp mắt của Trung Nam Hải? Đài Loan là quốc gia độc lập chính trị với Trung Cộng, mà chỉ cần nhích thêm một động tác thân thiện với Mỹ thì nhận ngay lời đe dọa từ Bắc Kinh huống hồ chi là Hà Nội vốn là một tổ chức chính trị phụ thuộc hoàn toàn Trung Cộng? Đài Loan làm ăn kinh tế với Mỹ thì không sao, nhưng nếu có tập trận chung với Mỹ, hay mua thêm khí tài quân sự Mỹ thì Bắc Kinh lập tức đe dọa ngay. Vậy nếu Việt Nam quyết định xích lại gần Mỹ về khía cạnh chính trị thì sẽ yên với Trung Cộng không? Không bao giờ. Nếu Tổng bí thư nào bạo gan làm chuyện đó, thì rất có thể phải chết vì virus lạ.
Đừng mơ Cộng Sản thăm Mỹ mà thay đổi về chính trị. Họ thăm Mỹ chỉ đơn thuần là kiếm đô về nuôi đảng, điều này Trung Cộng cho phép nên chả có gì bọn họ ngại. Cho nên, dù có mỗi năm có hàng chục chuyến thăm Mỹ thì cục diện chính trị Việt Nam vẫn không đổi. Đừng có ảo tưởng./.
Leave a Comment