Muốn câu cá bự thì phải có mồi ngon đó là câu nói cửa miệng của những tay đại mưu trí thời tam Quốc như Khổng Minh, Bàng Thống hay Tư Mã Ý vv… Điều đó nó thể thiện ý chí thâm sâu của người Tàu trong vấn đề đưa đối thủ vào bẫy rồi mần thịt. Và tất nhiên, ngày trước những quốc gia nhỏ bị dính câu và bị diệt vong trong lịch sử Trung Hoa có đến hàng tá, và quá trình quẳng câu cho đám lãnh đạo đầu bò các nước nhược tiểu cắn câu để thôn tính ngày nay vẫn đang tiếp diễn.
Trong thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 này, Trung Quốc quyết câu cho được con cá Việt Nam để mần thịt và mở rộng bờ cõi cho Trung Hoa Đại Hán là ưu tiên hàng đầu. Trong đó lãnh đạo Ba Đình là một nhóm phàm ăn, đối với Bắc Kinh chưa bao giờ quẳng câu mà thuận lợi như lúc này. Cho nên chiến lược xâm lăng mềm đất nước Việt Nam của Trung Quốc chưa bao giờ thuận lợi như hôm nay.
Loại ngu khi nó thèm gì thì chỉ cần quẳng cho nó loại mồi đó thế là chúng cắn câu dễ dàng. Người dân biển quê tôi nói rằng, muốn câu cá nóc dễ lắm. Chỉ cần quẳng lưỡi không mồi thì con cá này vẫn cắn như thường. Loại cá đó phàm ăn, điều đặc biệt là khi giải phẩu nó ra người ta thấy loài cá này không có não hoặc não quá nhỏ mà người ta không thấy.
Với loại cá khôn hơn thì không thể câu chúng nó bằng thứ mồi sơ sài như thế được. Với loại khôn hơn nó nhận ra thật giả, nên người ta phải móc mồi sống biết vẫy đuôi mới dụ được cá cắn câu. Con cá đó rất khôn, nó phân biệt đồ giả và đồ thật nên phải cho nó mồi thật rồi lồng vào đó cái móc câu. Loại này câu nó phải kiên trì.
Còn với loại con người khôn, và là bậc trí tuệ thì câu bằng mồi thật vẫn chưa được mà phải là đấu trí. Thời Tam Quốc, Khổng Minh bao vây thành Võ Đô để câu đại quân Tư Mã Ý đến cứu và chặn đường tiêu diệt. Tư Mã Ý nhận ra dụng ý Khổng Minh nên ông ta chỉ cử một tên tướng lỗ mãn Tôn Lễ đến giả cứu thành Võ Đô nhằm cấy lòng tin cho quân bị vây rằng Tư Mã Ý không bỏ rơi họ. Thế là quân bị vây của Tư Mã Ý vẫn ngoan cường chống đỡ đợi viện binh. Khi Tôn Lễ đến cứu thì bị tướng của Khổng Minh là Ngụy Diên mai phục đánh cho tơi bời, khi Tôn Lễ sắp thua trận thì Tư Mã Ý cử Quách Hoài tới giải cứu Tôn Lễ và cả Quách Hoài và Tôn Lễ thoát về doanh trại quân Ngụy.
Trong mưu kế này, ta thấy cuộc đấu trí giữa Tư Mã Ý và Khổng Minh. Khổng Minh vây thành nhử Tư Mã Ý tới, Tư Mã Ý không tới mà cử tướng lỗ mãn tới để vờ cứu nhằm duy trì ý chí chiến đấu cho các tướng sỹ đang bị vây trong thành. Tiếp theo Tư Mã Ý lại cho một tướng thứ 2 giải cứu tướng thứ nhất là để cứu thật nhằm bảo toàn tướng sỹ, đồng thời cấy thêm lòng tin cho tướng sỹ bị vây thành rằng “Đô Đốc Tư Mã Ý không bao giờ bỏ tướng sỹ bị vây thành”. Vì thế mà sau cú nhử mồi này, Khổng Minh vẫn công được thành Võ Đô nhưng vấp phải sự chống cự mãnh liệt và tổn thất khá nhiều. Chiếm Thành Võ Đô không phải là ý nguyện của Không Minh, vì thành Võ Đô là thành nhỏ dễ công khó thủ. Ý của Khổng Minh là muốn tóm Tư Mã Ý. Vì hạ một thành trì không thể kết thúc cuộc chiến mà diệt Tư Mã ý mới kết thúc.
Trong lần câu này, Khổng Minh đã công phu quăng mồi, nhưng chỉ câu được cá lòng tong là cái thành Võ Đô nhỏ nhoi mà không thể câu được con cá bự Tư Mã Ý tinh ranh. Chính vì thế Khổng Minh biết rằng, không lấy chính bản thân mình ra câu thì chắc chắn không thể câu được đệ nhất cáo già Tư Mã Ý được. Thế là Khổng Minh lệnh Khương Duy hộ tống mình đến Võ Đô để quyết câu cho được Tư Mã Ý đến. Nhưng Tư Mã Ý là bật mưu sĩ kì tài nên không dễ cắn câu. Bởi đơn giản, Tư Mã Ý biết mồi thơm quá thì ắt có phục binh để đón đánh Tư Mã Ý này trên đường hành quân đến Võ Đô. Thế là Tư Mã Ý quyết định không đem đại quân đến Võ Đô để tóm Khổng Minh mà đem đại quân do mình chỉ huy tấn công vào đại doanh Khổng Minh, vì đại doanh của Khổng Minh đã vắng chủ soái thì như rắn mất đầu. Nhưng không ngờ, lúc này Tư Mã Ý cắn câu Khổng Minh thật, phục binh của Khổng Minh đã ém ở đại doanh chờ quân Tư Mã Ý đến. Thế là quân tư Mã Ý đại bại, và Tư Mã ý may mắn mới thoát chết.
Đem tàn quân về doanh trại của mình, Tư Mã Ý bực tức nói “ta tự cho mình là cao thủ câu cá, nhưng ta lại cắn mồi câu của Khổng Minh. Trên đời này có ai câu cá mà mồi quẳng bên Võ Đô nhưng móc câu lại đặt ở doanh trại?”. Vâng, để câu được Tư Mã Ý, ngoài Khổng Minh thì không ai câu được.
Vâng! Từ con cá nóc ngu ngốc đến Tư Mã Ý bậc trí tuệ kỳ tài, thì mồi câu hoàn toàn khác nhau. Trong truyện Tam Quốc, ai cũng biết Tư Mã Ý sau này phế con cháu Tào Tháo và đưa con cháu mình lên và lập ra nhà Tấn hậu Tam Quốc và cai trị Trung Hoa một thời gian dài.
Khi nhìn vào dàn lãnh đạo CS, chúng ta cảm nhận bọn họ là loại cá nóc phàm ăn hay có suy nghĩ của bậc kỳ tài Tư Mã Ý? Câu trả lời là lãnh đạo ĐCSVN chỉ như bầy cá nóc kia thôi. Thực tế cho thấy, họ rất phàm ăn và dễ dàng cắn câu Trung Cộng chứ không phải là kẻ khó bị câu như Tư Mã Ý. Với người như Tư Mã Ý, Khổng Minh cũng phải nát óc suy nghĩ và kể cả đem sinh mạng mình ra đánh cược thì mới câu được Tư Mã Ý. Kẻ nầy, nếu thế gian không có kẻ trí tuệ cực đỉnh như Khổng Minh thì không ai nhử được ông ta. Loại như thế này đất nước được bảo vệ. Cái đáng lo là loại người có óc cá nóc mà cai trị đất nước. Nhưng bất hạnh thay, Việt Nam hiện nay đang rơi vào thảm cảnh ấy.
Với đám quan chức chính quyền hiện nay, chỉ cần Trung Cộng quẳng ra quy tắc lại quả 30% trên giá trị hợp đồng thì bọn họ lùa hết mọi dự án công cho Trung Cộng trúng thầu bất chấp quyền lợi đất nước bị xâm hại. Hiện nay, các gói thầu EPC tai Việt Nam Trung Cộng giật lấy 90% các dự án đấu thầu quốc tế. Đất nước trả giá như thế nào thì đã có quá nhiều bằng chứng, chúng ta không cần trưng ra nữa. Với một đất nước mà lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương cắn mồi Trung Cộng như loài cá nóc ngu muội kia thì Việt Nam sẽ ra sao? Không mất mới là lạ./.