Một anh Tư Doanh hiền lành thân cô thế cô, anh là một nông dân giỏi, vì không qua trung gian nên nông sản của anh tươi sạch và rẻ. Kế bên quày nông sản của anh Tư Doanh là quày rau quả của con một trùm giang hồ tên Sản, hắn có tên là Quốc Doanh. Bố của thằng Quốc Doanh làm nghề đâm thuê chém mướn, chuyên dùng bạo lực đe dọa để làm ăn. Rau quả của thằng Quốc Doanh là loại mua đi bán lại qua trung gian nhiều nên rau không tươi mà giá lại đắt.
Một hôm, cha con nhà thằng Quốc Doanh muốn độc chiếm thị trường nên đã bày mưu gây sự thằng Tư Doanh. Theo kế hoạch đã định, khi gây sự, thằng cha giang hồ lao vào khoá tay Tư Doanh để nạn nhân không còn sức kháng cự. Tiếp theo sau đó, Quốc Doanh rút trong người một con dao găm lụi Tư Doanh ngã gục. Sau cú đánh này, Tư Doanh tàn phế suốt đời không còn sức lực để trồng ra những sản phẩm tốt giá rẻ cho khách hàng nữa.
Kết quả thành công mĩ mãn, Tư Doanh tàn phế, Quốc Doanh độc chiếm thị trường và tự đó bán rau hư quả thối giá cao để kiếm lời.
Vâng! Đó là hình ảnh ví von về sự cạnh tranh không lành mạnh giữa doanh nghiệp tư nhân và nhóm doanh nghiệp quốc doanh – doanh nghiệp thân hữu của nhà nước tại Việt Nam hiện nay. Kiểu cạnh tranh này nó được du nhập từ bên Tàu sang Việt Nam cùng với mô hình chính trị CS lai căng với một nền kinh tế quái đản mà CSVN gọi là “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Trong mối quan hệ kinh tế – chính trị như thế này, doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thân hữu là những đứa con cưng của một chính quyền giang hồ. Nói cho dễ hiểu là chính quyền luôn trao cho doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp thân hữu những con dao găm sắc để ra tay hạ sát những doanh nghiệp chân chính.
Chính những con giao găm của chính quyền như thế mà hàng loạt doanh nghiệp chân chính bên trong mảnh đất hình chữ S này hoặc gục ngã chết yểu hoặc bị tàn phế, què quặt không thể lớn mạnh. Có thể nói, với mô hình kinh tế – chính trị made in China như thế này nó đã tàn phá nội lực đất nước khủng khiếp.
Cũng tương tự như mô hình kinh tế chính trị của Việt Nam, nhưng Trung Cộng có mức độ nguy hiểm hơn nhiều. Những doanh nghiệp như Huawei hay ZTE vv.. được chính quyền Trung Cộng giao cho những chiếc dao găm sắt nhọn bước ra sân chơi thế giới, lựa thời cơ thích hợp bọn này cắm phập vào lưng những doanh nghiệp tử tế của thế giới văn minh. Mục đích là từng bước hạ gục những ông lớn làm ăn lành mạnh và đưa giá trị Trung Quốc thống trị kinh tế toàn cầu.
Hên cho thế giới là khi Huawei và ZTE chìa những con dao găm ra thì bị các nhà nước dân chủ phát hiện và trừng phạt. Kinh tế thế giới có sân chơi lành mạnh và nền chính trị tử tế các nước dân chủ bảo đảm luật chơi nên họ đã ra tay chặt đi cánh tay đang cầm dao của Trung Cộng. Thế giới được bảo vệ giá trị của luật chơi công bằng. Nghĩ thế mà thấy tội cho dân Việt, trong đất nước hình chữ S này, chẳng có ai chặt đi cánh tay đang tọc túi áo thủ dao găm của chính quyền CS để bảo vệ những doanh nghiệp chân chính được. Số phận dân tộc này mãi như thế này sao?