Trong trường hợp này, không chỉ một giáo viên thực hiện hành vi bạo hành đối với hầu hết cả lớp, mà còn có cả một giáo viên khác vào sau và tiếp tục cùng cô giáo này đồng loạt bạo hành trẻ em:
Chúng ta thấy được rằng, họ đã thản nhiên thực hiện hành vi bạo hành trước mặt nhau mà đáng ra, theo lẽ thông thường nhất, họ phải ngăn cản và báo cáo hành vi trái pháp luật nghiêm trọng đó lên nhà trường và cấp quản lý để xử lý vụ việc. Nhưng không, họ cùng nhau bạo hành trẻ em ngay tại lớp học, một cách tàn nhẫn và man rợ chưa từng có.
Yêu cho roi cho vọt, nếu còn tiếp tục dung dưỡng phương cách giáo dục này, thì những chuyện đánh đập, chửi rủa, bắt cả lớp quỳ hàng hoạt hàng tiếng đồng hồ, bắt cả lớp tát bạn hàng trăm cái liên tiếp hay bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng chỉ là những biểu hiện đa dạng của nó.
Hai giáo viên này đã phạm vào tội bạo hành trẻ em và hoặc cố ý gây thương tích mà nạn nhân là trẻ em. Cứ thử nhìn vào việc các giáo viên đó đã hăng hái và hùng hổ sấn tới để làm sao đánh đập, miệng vừa chửi rủa, đe doạ, đay nghiến, chì chiết những đứa trẻ mới thấy hết được cái tâm thế hung bạo của phường thảo khấu đang tồn tại trong tâm thức hai kẻ giáo viên kia.
Không có cách nào để biện minh cho một hành vi xâm hại những giá trị nền tảng của con người, nhất là đối với trẻ em, lại được coi là một cơ sở hay triết lý giáo dục của xã hội. Người trưởng thành có mọi quyền con người, thì trẻ em còn được hưởng nhiều quyền hơn thế. Nó được bảo vệ nghiêm ngặt và mạnh mẽ hơn. Và giáo dục có nhiệm vụ là tạo nên con người có trí tuệ và tình yêu, chứ không phải là những thể nhân nuôi chứa lòng hận thù và không còn biết phân biệt đúng sai để hành động: bảo vệ (phản kháng) hoặc từ chối thực hiện.
Những đứa trẻ đi viện và những đứa trẻ thâm tím thân thể, rơi vào hoảng loạn mới cần được chữa lành và xin lỗi, chứ không phải là các ban ngành, nhà trường. Ngay cả nhận thức về đối tượng cần được bày tỏ và hối chuộc cũng đã sai trái, mà là những điều cơ bản nhất, thì lấy gì ra để dạy người khác? Họ vẫn sợ mất việc hơn là nhận thấy và hiểu được rằng, hành vi của họ là tội ác phải bị trừng trị và những đứa trẻ là những nạn nhân bất hạnh bị đoạ đày bởi những nhận thức mà họ cho là đúng đắn và cần thiết trong giáo dục ấy./.
Leave a Comment