Chuyện kể rằng có một anh Niểng (không phải thủ tướng) vốn đần độn. Niểng được bố mẹ giao cho một đàn bò 4 con. Niểng nhảy tót lên lưng một con bò rồi dùng roi điều khiển nó đi theo ý để chăn những con bò còn lại. Đi một quãng, Niểng đếm lại sao thấy đàn bò chỉ còn 3 con, hắn hoảng hồn dụi mắt để đếm lại, vì hắn nghĩ mình bị hoa mắt. Thế nhưng đếm lại cả chục lần thì vẫn chỉ có 3 con bò. Không biết còn một con nữa biến đâu mất, bất lực Niểng ta ngồi lưng bò khóc thảm thiết.
Một ông lão đi ngang qua thấy thế mới hỏi “làm sao con khóc?”. Niểng trả lời “bố mẹ giao con chăn 4 con bò mà không biết sao giờ đếm lại con chỉ thấy có 3 con huhuhu..”. Ông lão nhìn chú Niểng mỉm cười và bảo “già này thấy có đến 5 con bò lận”. Niểng vừa nghe lão già nói 5 con nên mừng rỡ lau nước mắt đếm lại, nhưng kết quả vẫn chỉ có 3 con bò, thế là Niểng lại huhu tiếp.
Đấy là một chuyện khôi hài mà dân gian đã truyền miệng. Chú niểng trong truyện kia đã không nhìn ra con bò mà mình đang cưỡi, hắn chỉ nhìn những con bò xung quanh thôi nên tính toán trật lất. Vâng! Chuyện anh Niểng kia gống chuyện ông Niểng quyền cao chức trọng ở nước Việt khốn khổ này cái tầm nhìn. Không nhìn thấy những gì dưới chân mình mà chỉ phóng tầm nhìn ra xung quanh rồi tính toán. Nó sai bét.
Hôm qua, báo đăng ông thủ tướng nước Việt đang lùa một ngàn anh chuyên gia gì đó biến Việt Nam thành rồng như Nhật – Hàn – Đài. Bản chất hóa rồng của Nhật – Hàn – Đài là những quốc gia này đang cưỡi lên một thể chế tự do dân chủ, còn với một thể chế độc tài toàn trị kiểu Cộng Sản thì chỉ hóa thành giun – sán – lãi thôi không bao giờ hóa rồng được. Anh Niểng trong ngụ ngôn là thằng đần, còn anh Niểng làm thủ tướng là một anh hoang tưởng. 2 anh này rất giống nhau ở cái … tầm nhìn.