Nguyễn Hiền – (VNTB) – Sự cùng quẫn và giẫy chết của những kiểu nhà nước như Venezuela, Cuba, hay Nga sẽ là điều tất yếu. Và với chiến dịch Tự do của mình, Guaido đã cho thấy, “quyền tự do” là một trong những “công cụ mạnh mẽ nhất mà con người có thể sử dụng, chống lại tất cả các tổ chức độc quyền, đặc quyền” như nhà kinh tế học Friedrich August von Hayek đã từng khẳng định vào thế kỷ XX.
Không phải một cuộc đảo chính quân sự, mà giới quân sự đang dần giải giáp từ dưới lên để trở về với nhân dân, với người lãnh đạo đối lập Juan Guaido.
The Guardian trong số báo sáng ngày 1, tháng Năm, đã miêu tả sự kiện lần này như là một “cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela”, và theo đó, sự biến này mang tính “lịch sử”.
Tổng thống lâm thời Guaido tuyên bố, đây là “giai đoạn cuối” trong việc lật đổ chính quyền Maduro.
Cuba – nước “thân hữu” với Tổng thống Maduro đã tiến hành những hoạt động quân sự nhằm ủng hộ. Điều mà Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh là “Havana đang gây ảnh hưởng không đáng có ở Caracas”.
Về phía chính quyền Maduro, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Diosdado Cabello, phát biểu trên truyền hình nhà nước, thề rằng cuộc nổi dậy sẽ bị đánh bại và những người có trách nhiệm sẽ phải “nhận trách nhiệm của họ”. Ông cũng kêu gọi người dân và dân quân Bolivar đi ra đường và bảo vệ Cung điện Miraflores.
Những nhóm người bảo vệ Maduro được gọi là những thành viên trung thành và ngoan ngoãn. Và “chiến dịch Tự do” đang bị dập tắt.
Trong tình hình khủng hoảng chính trị của Venezuela, đã cho thấy, khi quân đội trở về với nhân dân, thì đó sẽ là sự kiện bước ngoặt làm thay đổi tình hình, giúp đẩy nhanh hơn thòng lọng để thắt cổ chính quyền Maduro.
Tuy nhiên, cũng trong khủng hoảng này, có thể thấy sự ủng hộ của những thể chế độc tài và tàn bạo đối với Maduro. Đó là Nga, quốc gia đã liên tục lên tiếng can thiệp vào Venezuela trên cơ sở bảo vệ thành trì Maduro (thậm chí mới đây, theo Washington Post cho biết, Tổng thống Venezuela suýt rời đi tị nạn ở Cuba nếu không có sự ngăn cản của Nga với những cam kết chính trị) và Cuba – quốc gia đang cố gắng níu giữ Venezuela tiến lên XHCN. Mới đây, Cuba đã gửi đội quân chính quy và bán vũ trang (dân quân) đến Venezuela với mục đích trợ giúp Maduro dập tắt quân đối lập và những người biểu tình.
Như vậy, người dân Venezuela không phải là nạn nhân của một chế độ độc tài, mà họ là nạn nhân của ba chế độ độc tài hợp lại (Venezuela, Cuba, Nga).
Trong một bài viết vào tháng Tư, 2019, NYT đã mô tả tính nạn nhân của nhân dân Venezuela như sau.
Cuba không chỉ là nguồn cảm hứng và là hình mẫu cho chính phủ Chavismo. Quốc đảo này đã tấn công Venezuela và đang bắt giữ con tin (chính phủ Maduro) một cách hiệu quả. Các quyết định quan trọng của chính phủ đang được đưa ra ở Havana, không phải ở Caracas. Các xúc tu của chế độ Castro mở rộng đến một số tổ chức chính phủ Venezuela, bao gồm các lực lượng vũ trang và văn phòng dịch vụ nhập cư và y tế.
Đó là lý do vì sao, người đứng đầu tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Louis Almagro, trong một bài nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc vào tháng Mười, 2018, cho biết, ít nhất 22.000 người Cuba đã xâm nhập vào chính phủ và các tổ chức của Venezuela, giữ các chức vụ quan trọng về tình báo, an ninh quốc gia, và cơ quan chính phủ Venezuela.
Tình hình của Venezuela không khác gì một Việt Nam Cộng Hòa thời kỳ trước năm 1975, khi các bộ tham mưu và tình báo chiến tranh đều bị tình báo Bắc Việt xâm nhập và giật dây có hiệu quả.
Cuba và Nga, những nước từng được kỳ vọng khai mở và giải phóng cho sự nô lệ và bị trị, nay trở thành những quốc gia nô lệ, bị trị hoặc bảo hộ cho sự nô lệ, bị trị. Chính sự tồn tại của những quốc gia này đã trở thành nguồn động viên, khuyến khích cho các tổ chức, các quốc gia độc tài khác duy trì sự đàn áp và bóc lột người dân, ngăn cản triệt để quyền con người và giam hãm họ trong vòng tư tưởng của sự sợ hãi. Chính những quốc gia này, bằng ý thức hệ XHCN hay nguồn gốc là XHCN đã khai sinh ra cái gọi là “lực lượng trung thành”, “dân quân yêu nước”,… những lực lượng cuồng tín và sống nhờ trợ cấp chính phủ, những lực lượng đã tôn thờ những thứ không đáng tôn thờ và rác rưởi hóa cùng với chúng.
Tại những quốc gia độc tài, hay ý thức hệ XHCN có rất nhiều những đối tượng này, và tại Việt Nam, chúng vênh vang và tự hào tự gọi mình là… lực lượng 47.
Những nước như Cuba, Nga,… suy cho cùng là những quốc gia với “giới tài phiệt” lãnh đạo, những kẻ đã cam tâm bán rẻ lương tri loài người và sự phát triển con người để mưu toan lợi ích cá nhân và cục bộ. Những kẻ dị ứng với “tự do” và kinh hãi “dân chủ”, bởi những nước này, chính hai giá trị đó sẽ kết liễu lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của chúng. Việc giữ bằng được Venezuela, chính là giữ “đồng bọn” để làm nên những trục ma quỷ, nhằm bòn vét tài nguyên quốc gia của nhau và hút máu nhân dân.
Sự cùng quẫn và giẫy chết của những kiểu nhà nước như Venezuela, Cuba, hay Nga sẽ là điều tất yếu. Và với chiến dịch Tự do của mình, Guaido đã cho thấy, “quyền tự do” là một trong những “công cụ mạnh mẽ nhất mà con người có thể sử dụng, chống lại tất cả các tổ chức độc quyền, đặc quyền” như nhà kinh tế học Friedrich August von Hayek đã từng khẳng định vào thế kỷ XX.
Độc tài Venezuela bị kết liễu, sẽ gián tiếp kết liễu độc tài Cuba.
Tự do ơi!. Vùng lên!!.