Đỗ Đăng Liêu – Web Việt Tân
Đối với đại đa số người miền Nam ngày 30 Tháng 4, 1975 là ngày mất nước. Không chỉ mất miền Nam mà cả toàn thể đất nước ở hai miền Nam và Bắc vào tay những người Cộng Sản.
Có nhiều người đã không đồng ý và cho rằng đất nước vẫn còn đó, vẫn do người Việt làm chủ, chỉ khác là do những người Cộng Sản thống trị bằng những quy luật mới của kẻ chiến thắng.
Những cảm nhận nói trên, đa số xuất phát từ những cảm nhận chủ quan.
Trong thực tế, người dân cảm nhận sự “mất nước” khi chính họ không còn bất cứ quyền gì trên phần đất mà họ đã sống. Mọi sự vận hành của xã hội và ngay cả tương lai của chính họ và gia đình đang nằm trong tay của một thiểu số đang phục vụ cho quyền lợi của ngoại bang chứ không phải quyền lợi của dân tộc. Do đó, ý nghĩa của sự “mất nước” không đến từ thái độ chính trị – Cộng Sản hay Quốc Gia – mà chính là quyền lực của nhân dân đối với chủ quyền quốc gia.
Trong 4.000 năm dựng nước, dân tộc Việt đã bị mất nước 5 lần: 4 lần vào tay người Tàu và 1 lần vào tay người Pháp mà chúng ta gọi là các thời kỳ Bắc thuộc và Pháp thuộc.
Thế thì ngày nay, điều gì đã khiến cho dân tộc ta có cảm nhận rằng tập đoàn lãnh đạo CSVN không còn là người Việt Nam nữa?
Ông Hồ Chí Minh mê say chủ nghiã cộng sản quốc tế, đã đem chủ nghĩa này vào Việt Nam vào năm 1930, và từ đó tới năm 1975, chủ nghĩa cộng sản đã được áp dụng tại miền Bắc Việt Nam, và từ năm 1975 thì trên toàn đất nước.
Ngược với “quốc gia”, cộng sản là “quốc tế”. Giấc mơ của người cộng sản là một “thế giới đại đồng”. Ông Hồ, từ khởi thủy, và những hậu duệ của ông ta về sau này, luôn là những con người “quốc tế”, sẵn sàng vứt bỏ quyền lợi của người dân và đất nước, chỉ mê say một chủ nghĩa, một thế giới cộng sản ảo tưởng mà họ điên cuồng xây dựng với bất cứ giá nào, bất kể xương máu của người dân.
Câu nói của Tổng Bí Thư Đảng CSVN Lê Duẩn khi gây chiến tranh hao tổn xương máu của bao triệu người Việt ở cả hai miền Nam và Bắc: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta”, là một biểu hiện rõ rệt nhất của tinh thần “quốc tế” của những người CSVN từ thời ông Hồ cho đến tận ngày hôm nay.
Trong suốt quá trình của Đảng CSVN, mặc dù đôi lần có những xung đột, cá nhân ông Hồ và Đảng CSVN của ông ta luôn giữ vai “học trò”, với tư cách cá nhân, và “chư hầu”, với tư cách quốc gia, đối với các nhà lãnh đạo như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, … Tập Cận Bình và Trung Cộng, và luôn coi nhẹ sinh mạng của người Việt và đất nước Việt Nam.
Điều nghịch lý của những người lãnh đạo CSVN là trong khi lý tưởng cộng sản, ngày càng phai nhạt đến độ gần như triệt tiêu không còn gì (được thể hiện qua câu nói của Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng “… xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa …”), thì vì quyền và lợi cá nhân, sự lệ thuộc của những lãnh đạo CSVN vào những lãnh đạo cộng sản Trung Cộng ngày một gia tăng tới mức hèn hạ, nhục nhã (một lần nữa được biểu hiện qua câu phát biểu nịnh bợ trơ trẽn của Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình “Trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc.”)
Nước Việt ta đã từng có những kẻ lãnh đạo vì sợ hãi sức mạnh của giặc phương Bắc, nhất là vào thời gian mà thế giới còn biệt lập, nước mạnh dễ dàng bắt nạt nước yếu, sự can thiệp bênh vực của thế giới chưa hề được biết đến.
Nhưng những người CSVN sống ở thế kỷ 20 và 21, khi thế giới đã trở thành một “ngôi làng nhỏ”, những nước nhỏ và yếu đã biết kết thành một khối và các nước mạnh không còn có thể tự tung tự tác ăn hiếp họ như nhiều trăm hay ngàn năm về trước, lại không biết sống theo thời đại để tự bảo vệ mình mà chỉ vì quyền và lợi riêng tư, đem đồng bào và đất nước bán cho giặc.
Kể từ cái gọi là Mật Ước Thành Đô mà các lãnh đạo CSVN ký kết với Trung Cộng vào năm 1990, khi thì âm thầm, khi thì lộ liễu, các đời lãnh đạo Đảng CSVN kiên trì xúc tiến thực hiện điều họ đã cam kết là biến nước Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng vào năm 2020.
Cách nay 592 năm, kể từ khi bị Vua Lê Thái Tổ đánh đuổi ra khỏi Việt Nam vào năm 1427, nước Tàu chưa bao giờ từ bỏ ý định xâm lăng nước ta một lần nữa. Ý thức rằng việc đánh chiếm Việt Nam bằng vũ lực quân sự là khó khăn và tốn kém nên Trung Cộng lần này đã chủ định chiếm Việt Nam qua một kế hoạch và tiến trình tiệm tiến tinh vi với sự tiếp tay tận tình và đắc lực của đám lãnh đạo CSVN hèn nhược tham lam.
Trước tiên là kế hoạch cài người, cài quân và dân vào Việt Nam, qua các kế hoạch trá hình như khai thác bauxite ở Tây Nguyên, kế hoạch mua rừng đầu nguồn, xây dựng các nhà máy điện, vô số các công ty sản xuất, cho phép “du khách” người Hoa đi vào Việt Nam dễ dàng, … và khủng khiếp hơn cả là các dự án đặc khu cho thuê đất tới 99 năm tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Cho tới giờ phút này không ai có thể biết được Trung Cộng đã cài bao nhiêu binh lính và vũ khí vào Việt Nam vì chính giới chức trách CSVN cũng không được phép bén mảng tới các đặc khu đó.
Trung Cộng cũng sửa soạn đánh Việt Nam về nhiều lãnh vực và khía cạnh khác, mà quan trọng nhất, qua sự tiếp tay của Đảng CSVN, là hủy diệt khả năng chống trả của người dân khi biến Việt Nam thành một xã hội suy đồi về đạo đức, đánh mất tinh thần và niềm tự hào dân tộc, nghèo về kinh tế, hỗn loạn về chính trị, yếu nhược về quân sự, bưng bít với thế giới bên ngoài …
Và để hỗ trợ cho sức mạnh và hiệu quả quân sự, gần đây nhất, Trung Cộng đã ép CSVN xúc tiến thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam, chạy dọc từ Bắc xuống Nam nước Việt, mà một khi hoàn tất thì việc chuyển và điều động quân của Trung Cộng tại Việt Nam sẽ cực kỳ dễ dàng, và nếu xung đột có xảy ra thì quân đội Việt Nam không còn cách nào chống đỡ.
Làm tất cả những điều kể trên cho Trung Cộng, chẳng khác nào các lãnh đạo Đảng CSVN đã trói tay Quân Đội và toàn dân Việt Nam để tùy tiện quỳ hai gối hai tay dâng đất nước của Tổ Tiên cho giặc. Họ thực sự là những kẻ tội đồ đáng ghê tởm nhất trong lịch sử dân tộc.
Ngày lãnh đạo CSVN sẽ “giao hàng” cho Trung Cộng, theo Mật Ước Thành Đô, là năm 2020, nghĩa là chỉ còn không đầy một năm nữa. Để cứu đất nước Tổ Tiên khỏi rơi vào tay giặc, chỉ còn một giải pháp duy nhất là loại bỏ tức khắc Đảng CSVN và chế độ bán nước.
Thời giờ còn rất ít nhưng việc cứu nước không bao giờ quá muộn.
Nếu thờ ơ không hành động thì đất nước chúng ta sẽ thật sự mất, và lần này thì không chỉ là mất riêng đối với những người Quốc Gia mà là mất đối với tất cả mọi người Việt Nam, kể cả những người lãnh đạo CSVN bán nước, là những người mà giặc Trung Cộng sẽ loại bỏ đầu tiên!
Đỗ Đăng Liêu
Leave a Comment