Quảng Cáo

Các bạn mà ném đá tôi là tôi sẽ nói tiếp đấy!

Quảng Cáo

Hôm nay định không viết gì nhưng đọc status mà cô Hoang Xuan tag vào thì lại phải lên tiếng, nó khổ thế đấy

Tôi khẳng định lại lần nữa, tôi là BS, tôi làm lâm sàng, tôi tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày nên tôi hiểu, rất hiểu. Tôi đồng cảm với BS và thông cảm với bệnh nhân của mình.

Tôi đồng ý với ý kiến rằng “không ai chủ động để vào bệnh viện đánh BS cả” đúng thế.

Tôi rất ghét kiểu bao biện, sai mà không bao giờ dám nhận lỗi.

Vẫn biết là nhiều khi BS bị oan nhưng nguyên nhân sâu xa của nó là do bệnh nhân mất lòng tin, mất lòng tin là mất hết, tôi đã nói rồi. Các bạn thấy đấy, 2 cái ngành y và ngành giáo dục với bao nhiêu vụ lùm xùm như vậy thì hỏi người dân họ tin vào đâu?

Thuốc giả, bằng giả, người giả, cái gì cũng giả. Một bên thì liên quan đến giáo dục, dạy không ra dạy toàn đạo văn làm cho tâm hồn thế hệ trẻ trở nên méo mó, thui chột.

Còn ngành y, tôi nói thật đồng nghiệp nhiều khi còn chẳng tin nhau thì bệnh nhân lấy cái gì mà tin? Tôi cũng từng to tiếng với đồng nghiệp rất nhiều lần, anh chị nào theo dõi facebook của tôi thì còn nhớ vụ việc em bé sơ sinh 37 tiếng nó không ị được, tôi dẫn đến khám thì đòi phải có giấy mời hội chẩn thì mới khám, tôi đưa về khoa tôi, lấy cái tampon ngoáy vào lỗ đít nó ỉa cả đống, thấy không? Chỉ một việc nhỏ đó thôi cũng thể hiện cái sự vô cảm gây nên bất bình.

Người bệnh bao giờ cũng ở vào thế yếu, nếu cứ tận tình mà cứu chữa tôi tin không có mấy ai trách ngược mình đâu, những người trách chẳng qua là họ hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm thì nguyên nhân sâu xa là mất lòng tin cho nên bệnh nhân chết vì bệnh không chữa được cũng không ai tin mà họ lại cho là BS không hết mình. Cho nên nếu cả cái xã hội này còn dối trá khắp nơi thì riêng ngành y, riêng y bác sĩ cũng không đủ khả năng để xây dựng lại lòng tin, phá thì dễ chứ xây nó khó lắm lắm.

Tuy nhiên dù khó đi nữa thì mỗi người chúng ta hãy cóp nhặt từng hạt cát mà xây lại. Có đi rồi sẽ đến, nát lắm rồi.

Tôi chỉ lấy cái ví dụ nhỏ như thế này để các anh chị thấy: Ở khoa thì dép đi trong phòng bị thiếu, cho nên nhân viên đi thôi, còn bệnh nhân thì đi chân đất, tôi rất bất bình về việc này, bởi chân ai cũng là chân, không lẽ chân nhân viên y tế quý hơn chân người khác? Nhưng dép mua bao nhiêu cũng mất, không biết nó đi đâu, nhân viên tự bỏ tiền ra mua dép, giữ như giữ mả tổ mà cuối cùng cũng vẫn mất, đẹp cũng mất mà xấu cũng mất. Thế nên dép thiếu trầm trọng.

Một buổi tối tôi đi trực có một anh xăm trổ đầy mình đưa vợ đi đẻ, anh này đi dép tổ ong của nhân viên, cô hộ sinh bảo là “ anh không được đi dép”

Anh người nhà bệnh nhân đáp lại “ thế sao chị đi được mà tôi lại không được đi?”

Cô hộ sinh “anh bỏ ra đi, đã vào đây là không được cãi”

Tôi vội xin lỗi và kéo cô ấy vào trong “em coi chừng cái miệng của em nhé, ông đó nói đúng đó, sao em đi được mà lại không cho người ta đi, trong khi dép để không? Em coi chừng hàm răng của em, giữ nó lại để còn ăn cháo” ( xin lỗi thấy bực quá vì sự vô lý)

Một hôm khác, có cái giường trống, người nhà mệt quá nên giữa đêm họ nằm nghỉ thì cô hộ sinh (cô khác) đuổi ra “anh này, anh dậy đi, sao lại đi chiếm giường của người ta?” Tôi bực lắm mà không lẽ suốt ngày đi mắng chửi đồng nghiệp của mình? Tôi bảo “anh cứ nằm đi, giường đó tôi mua rồi đó, chẳng việc gì anh phải dậy cả, cứ nằm đi, khi nào có bệnh nhân cấp cứu thì tôi sẽ kêu anh dậy, nằm đi cho đỡ mệt”

Một lần nữa người nhà họ sạc điện thoại vì hết pin, cô hộ sinh bảo : anh không được sạc.

Tôi cũng bực, nên mới nói : anh cứ sạc đi, kệ ai nói thì nói, nếu họ rút ra thì anh gọi tôi, cứ sạc thoải mái. (hết pin không cho sạc thì không lẽ chạy chục cây số về nhà sạc? Nhân viên vẫn sạc ầm ầm đó thôi, không lẽ người nhà sạc thì nổ, nhân viên sạc thì miễn cháy nổ?).

Lần nữa là bệnh nhân đi mổ, có cái vòng cẩm thạch thì cô bệnh nhân không tháo ra được, cô hộ sinh rất cứng nhắc bắt bệnh nhân đập ra bởi vì nguyên tắc là vào phòng mổ phải cởi bỏ hết bởi vì sợ khi mê mà rơi rớt ở đâu nhân viên phải đền thì rắc rối, cũng đã có lần bị vu oan và phải đền tiền, nhưng cái vòng cẩm thạch không tháo ra được thì có nhất thiết phải đập vỡ ra không?

Chuyện tiếp theo là hôm tôi lên phòng mổ có 1 ông già chừng 70 tuổi bị tai nạn, cái cáng thì nằm ngay dưới đất, cạnh đường đi, mọi người đi lại lê dép lẹt phẹt ngay ngang mặt ông, tôi mới nói mấy em cáng để ông lên trên cái xe đẩy.

Tôi hỏi này. Nếu ông già đó là cha của bạn thì bạn có đau lòng không, có sốt ruột không khi bạn để ông nằm trên cái cáng ngay dưới đất, trong khi có giường trống? Bạn lê dép là bụi bay vào, đâu phải bụi mù mịt mới là bụi? Lúc ấy chỉ đơn giản tôi nghĩ ông già ấy là bố tôi, thế thôi. Là bố tôi thì phải nằm trên giường, không thể nằm dưới đất như vậy, mặc dù là có nằm cáng.

Vấn đề này cũng có thể các em nó không cố ý mà là do không nhìn ra mà thôi, cho nên trách nhiệm của các BS lớn thì phải nhắc nhở, BS lớn là người đã từng trải qua sai lầm cho nên không để các em tiếp tục cái sai lầm của mình nữa cả về chuyên môn, kinh nghiệm sống, chuyện đời và chuyện nghề.

BS lớn mà không nói mà BS nhỏ bị đánh là lỗi của BS lớn phần nhiều, còn nói mà không sửa thì bị đánh là lỗi của BS nhỏ, người nhà bệnh nhân hiểu lầm, đánh lộn là lỗi của người nhà bệnh nhân, lỗi của giáo dục và lỗi của toàn xã hội đã làm cho họ mất lòng tin để sinh ra bạo lực như vậy. Trong đó có lỗi của ông nào nữa thì ra đây nhận ….

Đó, cho nên hãy nhìn lại mình đi, đừng có a dua bầy đàn mà đi nhắn tin khủng bố cả vợ nhà báo là thái độ rất hèn. Tôi đã đọc bài báo đó, không có gì mà đến nỗi các bạn nhảy dựng lên để chửi bới người ta như vậy cả.

Hãy coi nghề y như một cái nghề đặc biệt, đừng có comment rằng “mong cho nó chết khi trên đường đến bệnh viện” , BS nói vậy thì tôi hỏi bạn, họ lấy cái gì để tin vào cái từ tâm của bạn?

Tôi phải bảo vệ đồng nghiệp của tôi nhưng với điều kiện các bạn phải đúng, không thể hành xử như status trên FB cô Hoàng Xuân vừa rồi, tôi không ủng hộ các bạn hành xử kiểu đó.

Hãy đặt mình vào vị trí của bệnh nhân, hãy làm đúng thầy thuốc như mẹ hiền, hãy thương họ như chính người nhà của mình ấy, như lời thề mà đã hô rất vang ngày ra trường ấy, đừng có thề rồi quên.

Các bạn đừng có nói là tôi xạo hoặc như bạn tôi nói “bà tốt quá thì lên chùa mà ở đi”.

Các bạn hãy một lần ngồi vào vị trí bệnh nhân và người nhà thì các bạn sẽ hiểu, muốn người ta đối xử với mình ra sao thì hãy đối xử với người khác y như thế, ai cũng là người cả. Đơn giản vậy thôi. Dễ lắm, cứ thử đi.

Mấy cô hộ sinh đưa con đi nằm viện về mới nói “đi viện mới thấm cái vị trí người nhà”, nó như thế đó.

Hãy soi gương lại đi, nhiều BS , y tá còn lạnh lùng và vô cảm lắm.

Các bạn mà ném đá tôi là tôi sẽ nói tiếp đấy!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux