Đạo luật Nhân quyền Việt Nam (HR 1383) có một số phận đầy long đong. Các phiên bản của đạo luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua ba lần vào các năm 2004, 2008 và 2012 với số phiếu ủng hộ áp đảo, tuy nhiên sau đó đã bị chặn tại Thượng viện.
Vào cuối tháng 2 năm 2019, Đạo luật Nhân quyền Việt Nam một lần nữa được đưa ra quốc hội Mỹ để trừng phạt Việt Nam về những vụ vi phạm nhân quyền ở trong nước. Đạo luật này cũng nhằm mục đích ưu tiên hóa tự do tôn giáo, tự do internet và các quyền của người lao động. Tác giả đưa ra đạo luật này, không ai khác vẫn là Dân biểu Chris Smith, thành viên cấp cao của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện.
Cùng với Chris Smith là hai dân biểu Dân chủ Alan Lowenthal – người được biết tiếng về những phát biểu ủng hộ nhân quyền Việt Nam, và dân biểu Dân chủ Zoe Lofgren, đại diện bang California.
Còn dự luật về chế tài nhân quyền Việt Nam?
Vào năm 2015, một Thượng nghị sĩ Mỹ là Ed Royce đã phải đệ trình ra Quốc hội dự luật về chế tài nhân quyền Việt Nam, mang số hiệu HR. 4254. Theo dự luật này, vấn đề chính yếu không chỉ là hạn chế những khoản tín dụng và viện trợ có tính cách ưu đãi từ phương Tây, mà cả thực hiện những biện pháp chế tài đối với những trường hợp quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Cũng trong năm 2015 và lan sang năm 2016, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại Danh sách CPC (Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo). Nếu Việt Nam đã được Mỹ nhấc khỏi Danh sách này vào năm 2006, thì nay lại đang khá gần với triển vọng “tái hòa nhập” CPC. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, có nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm, sẽ càng dễ sa chân sụp đổ.
Việc áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với những quan chức chính phủ Việt Nam “đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền nhắm vào người dân Việt Nam” là tinh thần sắt son trong bản Dự Luật Chế Tài Nhân Quyền Việt Nam mà những nghị sĩ cứng rắn như Ed Royce tiếp bước “Lộ trình Miến Điện.”
Là một dự luật lưỡng đảng, HR. 4254 nhắm vào những quan chức chính phủ, công an và những người khác vi phạm nhân quyền đối với những nhà bất đồng chính kiến ôn hòa. Những biện pháp được kiến nghị bao gồm những hạn chế du hành và trừng phạt về tài chính.
Căn cứ vào HR. 4254, những người Việt Nam có tên trong danh sách vi phạm nhân quyền sẽ không được nhập cảnh hay quá cảnh ở Hoa Kỳ, không được cấp bất kỳ quy chế di trú hợp pháp nào, và cũng không được phép nộp đơn hay thỉnh nguyện liên quan đến những việc này. Về mặt tài chính, những cá nhân này sẽ bị phong tỏa tài sản, bị hạn chế hoặc bị cấm giao dịch tài chính và đưa tài sản vào hay ra khỏi Hoa Kỳ:
“Tổng thống sẽ đóng băng và cấm chỉ tất cả các giao dịch liên quan đến tất cả các tài sản và lợi ích của một cá nhân trong danh sách được quy định ở điểm (c)(1) nếu những tài sản và lợi tức đó nằm ở Hoa Kỳ, rơi vào Hoa Kỳ, hoặc nằm ở hoặc rơi vào quyền sở hữu hoặc kiểm soát của một người Mỹ.”
Và “Sau không quá 90 ngày từ ngày ban hành đạo luật này, tổng thống sẽ đệ trình lên những Ủy Ban Quốc Hội thích hợp danh sách của các cá nhân, là công dân Việt Nam, mà tổng thống xác định là dính líu đến những vụ vi phạm nhân quyền chống lại nhân dân Việt Nam hoặc thân nhân của họ, bất kể việc những vụ vi phạm đó có xảy ra ở Việt Nam hay không… Danh sách được quy định trong đoạn (1) sẽ được công khai cho công chúng và được đăng trên các trang web của Bộ Ngân Khố và Bộ Ngoại Giao.”
Và Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu
Đến năm 2016, sau một thời gian dài do dự vì điều được cho là thái độ mềm mỏng hơi thái quá của chính quyền Obama đối với vấn đề nhân quyền quốc tế, ngày 8/12 Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua một dự luật nhân quyền – Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) – nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Dự luật này – do hai Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện – được thông qua chưa tới một tuần sau khi một dự luật tương tự do hai Dân biểu Chris Smith và Jim McGovern đệ trình tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo đến 2/3.
Vào đúng dịp lễ Giáng sinh năm 2016, hai dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đã được Tổng thống Obama đặt bút ký ban hành.
Theo Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu, những quan chức vi phạm nhân quyền sẽ bị chế tài theo hai cách. Thứ nhất, cấm nhập cảnh Hoa Kỳ kể cả đi công vụ. Nếu muốn được miễn trừ lệnh cấm này thì Tổng thống phải có sự miễn trừ đặc biệt và phải giải thích với Quốc hội. Thứ hai, chính phủ Mỹ đóng băng tất cả các tài sản của những cá nhân vi phạm nhân quyền, cho dù họ che giấu bằng bất kỳ hình thức nào hay gửi gắm ai đứng tên.
Tại rất nhiều các nước độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền cũng chính là những tay tham nhũng lớn, giấu của cải ở các nước phương Tây. Quan trọng hơn, luật áp dụng với tất cả các loại nhân quyền được quốc tế công nhận. Theo luật này, những người cưỡng đoạt tài sản của nhân dân cũng bị xem là những kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tình trạng dân oan bị mất đất ở Việt Nam lại rất phổ biến. Những giới chức tham nhũng mà trừng trị những người tố cáo tham nhũng cũng bị xem là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Còn vào lần này, tương lai của Đạo luật Nhân quyền Việt Nam sẽ ra sao? Vẫn sẽ bị thượng viện Mỹ chặn hay sẽ có một số phận tươi sáng hơn ba lần trước?
Sẽ vượt qua Thượng viện?
Dân biểu Chris Smith, người đã chủ tọa 11 cuộc điều trần về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, viết: “nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục tìm cách trấn dẹp xã hội dân sự, đàn áp tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, Hà nội tiếp tục bỏ tù các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền”. Ông cũng bổ sung: “Năm vừa rồi là một năm tồi tệ cho nhân quyền Việt Nam. Công dân Mỹ Michael Nguyễn, một người cha có bốn con cư ngụ ở Los Angeles, tiếp tục bị giam giữ mà không qua quy trình pháp lý nào, ông ấy không phải là người Mỹ duy nhất bị bắt và bị ngược đãi ở Việt Nam trong năm qua.”
Có hy vọng là Thượng viện Hoa Kỳ sẽ xem xét với một con mắt khác về Đạo luật Nhân quyền Việt Nam, bởi bối cảnh hiện thời là khác khá nhiều so với những năm 2015 và 2016. Từ năm 2016, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã gia tăng đàn áp nhân quyền và những tiếng nói bất đồng chính kiến, phát động một chiến dịch bắt bớ liên tục với số đông những người hoạt động nhân quyền suốt từ đó đến nay. Và đặc biệt, vụ Việt Nam bị Nhà nước Đức tố cáo đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã ‘chuyển lửa’ sang cả khối Liên minh châu Âu, khiến cả phương Tây giờ đây đều như chống lại chính thể độc trị Việt Nam sở hữu vô số vi phạm nhân quyền.
Đó cũng là nguồn cơn khiến vào tháng 11 năm 2018, Nghị viện châu Âu đã phải ban hành một nghị quyết nhân quyền Việt Nam với nội dung rất rộng và lời lẽ lên án cứng rắn chưa từng có. Sang tháng 2 năm 2019, Hội đồng châu Âu đã phải thông báo hoãn vô thời hạn EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam) với lý do thực chất là Việt Nam vi phạm nhân quyền.
Hẳn những động thái của Nghị viện châu Âu có thể tác động một cách trực tiếp đến quan điểm và hành động của Quốc hội Hoa Kỳ, để Thượng viện của quốc hội này sẽ phải bày tỏ ý kiến một cách không nương nhẹ về Đạo luật Nhân quyền Việt Nam trong thời gian tới.
Những kẻ nào muốn mất trắng?
Dường như “Lộ trình Miến Điện” đang tái hiện những nút thắt cùng uy lực bọc đồng của nó đối với trường hợp Việt Nam: Từ lên án vi phạm nhân quyền đến chế tài những chủ thể sinh đẻ các vi phạm đó.
Nhiều thông tin cho biết vào năm 2011, Mỹ và phương Tây đã phải tiến hành chế tài về nhập cảnh và phong tỏa tài sản đến 5.000 nhân vật chính khách, quân đội và công an ở Miến Điện – một liều thuốc đặc trị cho căn bệnh đàn áp dân chúng và đối lập thật khó có thuốc chữa tại quốc gia đã từng dìm trong bể máu cuộc “Cách Mạng Áo Cà Sa.”
Không phải và chẳng bao giờ, tự do và dân chủ là món quà trên trời rơi xuống. Cũng không hẳn chuyện quốc tế đổ tiền sẽ làm nguội lạnh những cái đầu tham lam lẫn sắt máu. Dĩ nhiên Miến Điện được như ngày nay là nhờ cú đi roi song hành với tiến trình xóa nợ quốc gia.
Nếu cả hai Dự luật nhân quyền Việt Nam và Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được Quốc Hội Mỹ thông qua, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào giới quan chức Việt Nam “ăn của dân không chừa thứ gì” đã và đang tẩu tán tài sản ra nước ngoài.
Lẽ nào tương lai của “một bộ phận không nhỏ” giới quan chức, công an Việt Nam cùng vợ con họ – những người đã có đủ thời gian khiến tổ quốc bị loang máu ngoại tệ sang tận Úc, Mỹ, Anh, Canada hay các nước Bắc Âu, những người nồng nàn tình yêu tổ quốc đến mức sẵn sàng nhảy lên máy bay vù ra ngoại quốc vào bất kỳ thời điểm nào xảy ra “biến cố” với chế độ, sẽ cam chịu thúc thủ và tự khép mình vào thế “triệt buộc,” bị mất trắng “tổ quốc,” tài sản và có khi tính mạng như triều đại đã lâm chung ở Libya năm 2011, Ukraine 2014 và có thể sẽ là Venezuela năm 2019?