Trong lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam có lẽ người bị nghi ngờ về hành vi lẫn lý lịch không minh bạch lại leo lên tới chức vụ cao nhất (Chủ Tịch nước) đang có rất nhiều nguồn dư luận tranh cãi là công hay tội so với bề dày hoạt động cách mạng của ông: Đại tướng Lê Đức Anh.
Cuộc tranh luận bắt đầu từ một bài viết ngắn trên trang Facebook của Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh: “44 năm trước đại tướng Lê Đức Anh chỉ huy một cánh quân trong đội quân huyền thoại tiến về Sài Gòn thống nhất đất nước, mang lại hòa bình cho dân tộc. Ông sẽ là người cuối cùng trong Bộ chỉ huy chiến dịch năm ấy ra đi mãi mãi.”
Bài viết nhận được hàng ngàn phản hồi của người đọc và trong đó câu chuyện Gạc Ma được đem ra làm làm vũ khí chống lại Đại tướng Lê Đức Anh thay vì vinh danh những gì mà con trai ông cố gắng đánh bóng cho cha mình sau khi ông mất.
Trong khi giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc Phòng, Ông Anh là người có công vận động, kết nối, tiếp xúc với các nhân vật trong Bộ chính trị Việt Nam làm cho cuộc gặp gỡ “Hội nghị Thành Đô” hình thành để từ đó lịch sử cận đại Việt Nam lắp thêm một trang bí ẩn về nội dung cuộc gặp gỡ này khiến cho đất nước ngày một dính chặt hơn với Trung Quốc, nơi có một chính phủ luôn muốn Việt Nam thành chư hầu qua nhiều cuộc chiến tranh trong suốt chiều dài lập quốc.
Nếu xét về công thì có lẽ Lê Đức Anh là người có công giữ vững đảng Cộng sản Việt Nam cho tới ngày nay. Ngay khi Liên xô sụp đổ Lê Đức Anh đã chủ động đưa Việt Nam vào gần hơn với Trung Quốc sau cuộc chiến tàn khốc 1979 làm cho hàng trăm ngàn dân quân Việt Nam thiệt mạng. Nhưng nếu xét về tội thì Lê Đức Anh có lẽ cũng không thiếu bằng chứng xác thực cho việc quá lo sợ sức mạnh của Trung Quốc mà ra lệnh cho bộ đội tại Gạc Ma phải nhịn nhục, không được nổ súng đối với người bạn đã giết dân mình tại sáu tỉnh biên giới phía bắc.
Câu chuyện “không được bắn” không phải bây giờ mới kể mà từ nhiều năm trước khi thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, từng giữ chức Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nói trước cuộc tọa đàm kỷ niệm cuộc chiến Gạc Ma do Trung tâm Minh triết tổ chức, Tướng Lê Mã Lương cho biết rằng: “Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng! Và sau này nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ rồi là khi trong một cuộc họp của Bộ Chính Trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?”
Hơn mười năm sau, nhà văn Phan Trí Đỉnh đưa ra bài viết trong đó cho biết TS Lê Đăng Doanh là một trong nhiều người chứng kiến ông Nguyễn Cơ Thạch đập bàn vì cái lệnh phản quốc này do Lê Đức Anh ra lệnh.
Trong một bài phỏng vấn của tôi trên RFA, TS Nguyễn Văn Khải người tham dự buổi hội thảo có phát biểu của tướng Lê Mã Lương cho biết nhận xét của ông về việc tướng Lương công khai điều mà Bộ quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam giấu kín sau sự cố Gạc Ma: “Câu đó của Lê Mã Lương là hoàn toàn đúng bởi vì những năm 80 tôi là TS Thiếu tá và có anh họ là Lê Ngọc Hiền là Thứ trưởng Quốc phòng, Lê Trọng Tấn là Tổng Tham mưu trưởng quân đội cho nên những chuyện này chúng tôi biết cả.”
Cùng lúc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một nhà ngoại giao kỳ cựu, am hiểu sâu sắc vấn đề Trung Quốc đánh giá quyết định không nổ súng của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh: “Tôi cho rằng lúc bấy giờ ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng mà làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn lại để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống thì tôi cho đó là một hành động phản động, phản quốc. Ông Lê Đức Anh là cai đồn điền cao su của một người tình báo của Pháp chứ ông ta không phải tham gia cách mạng lâu dài gì đâu. Chẳng qua ông ấy khai man lý lịch rồi thì được lòng ông Lê Đức Thọ, ông Lê Đức Thọ cứ đưa ông ấy lên vù vù trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, sau này thành chủ tịch nước. Cái điều đó những người biết chuyện như tôi lấy làm đau lòng lắm và cho là một nỗi nhục của đất nước”.
Không thể cho là Thiếu tướng Lê Mã Lương, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hay TS Nguyễn Văn Khải là người vu cáo cho một sự việc tày trời như vậy. Hơn nữa câu chuyện của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng không thể là một chuyện hư cấu khi các nhân vật chứng kiến câu chuyện này vẫn còn sống và làm nhân chứng cho một giai đoạn lịch sử thương tâm của đất nước.
Đại tướng Lê Đức Anh vừa qua đời hưởng thọ 99 tuổi trong khi ông từng bị đột quỵ nặng nhiều chục năm về trước. Đây là phép lạ mà một người bị tai biến như ông vượt qua được cái chết để tiếp tục tận hưởng thành quả mà ông đã tạo dựng trên đất nước này. Tuy nhiên thành quả ấy bị người dân oán thán hơn là ca tụng vì máu của những người lính Gạc Ma.
Cọp chết để da cho người đời làm thảm lót chân, trong khi người chết để lại tiếng thơm hay bốc mùi tùy vào hành vi lúc còn sống. Lịch sử rất công bằng không ai có thể thay đổi hay bóp méo nó để một kẻ phản quốc lại có thể trở thành anh hùng.
Công trạng của một Đại tướng thường được chính thể mà người ấy phục vụ đẩy lên tới trời, nhưng khi thể chế thay đổi thì hầu như ngay lập tức, tiếng xấu dành cho họ cũng sẽ nổi lên từ nhân dân, những người theo dõi lịch sử bằng đôi mắt không vướng bận lợi lộc hay bè phái.