Từ năm 1945 đến 1990, thế giới phân ra 2 cực luôn muốn lăm le tấn công lẫn nhau. Một bên là khối Cộng Sản và một bên tự do. Bên tự do, họ lấy dân làm gốc, vì thế những đất nước này giàu về kinh tế và cũng mạnh về quân sự. Những quốc gia Cộng Sản là một hình thức khác của loại quân chủ chuyên chế, nó loại bỏ mọi quyền lợi nhân dân và chỉ biết đến quyền lợi của nó – quyền lợi của những đảng cộng sản cầm quyền.
Như vậy sự đối nghịch giữa 2 khối có thể nói đó là sự đối đầu giữa độc tài và tự do. Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, khối Cộng Sản tan rã, Nga là quốc gia đầu xỏ khối Cộng Sản nói là từ bỏ Cộng Sản nhưng thực chất nó vẫn còn mang cái hồn của Cộng Sản. Boris Yeltsin và Vladimir Putin đều là những Sa Hoàng, không hơn không kém, những người này đều là cựu đảng viên ĐCS Liên Xô cả. Nước Nga vẫn độc tài, vẫn là một dạng khác của Cộng Sản.
Cái hồn của khối Cộng Sản là Liên Xô và Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc tách ra đi theo con đường riêng thì khối Cộng Sản yếu dần và dẫn đến sụp đổ vào đầu những năm 1990. Tưởng rằng khối Cộng Sản đã tan rã. Nhưng không! Ngày nay sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Tập Cận Bình đã hình thành nên một khối mới trong đó có Trung Quốc là hạt nhân và Nga là quốc gia lớn thứ nhì sau Trung Quốc của tổ chức này. Vẫn là Nga và Tàu làm nên cái hồn của tổ chức. Nhìn lên bản đồ, ta thấy những quốc gia trong sáng kiến một vành đai một con đường có diện tích cũng tương đương với khối Cộng Sản lúc trước.
Trên danh nghĩa, “Một vành đai một con đường” là một khối kinh tế liên quốc gia chứ không phải là khối tổ chức chính trị liên quốc gia như khối Cộng Sản. Đó là những gì bên ngoài chúng ta nhìn thấy, còn bên trong nó dùng kinh tế đẻ nắm thóp chính trị. Trong sáng kiến này, Trung Quốc là lãnh đạo, Nga và Ấn Độ là những đối tác cùng Trung Quốc, còn những quốc gia nghèo là những anh nô lệ.
Sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” vô cùng nguy hiểm cho các nước nghèo tham nhũng cao như Sri Lanka, Việt Nam vv.. Vì sao? Vì khi những quốc gia này dính vào bẫy nợ không có khả năng trả thì sẽ nhượng địa trăm năm. Như vậy từ chỗ một tổ chức kinh tế rồi đi đến phụ thuộc chính trị thì khó tránh khỏi. Mà khi đã phụ thuộc chính trị, thì chính quyền độc tài sẽ hy sinh quyền lợi nhân dân và quyền lợi đất nước để cung phụng cho quyền lợi Trung Quốc Đại Hán.
“Một Vành Đai Một con đường” là một chính sách đầy tham vọng và rất thâm hiểm của Tập. Lập ra một tổ chức kinnh tế sau đó nắm thóp chính trị và hình thành một khối gồm các nước bị nô dịch nhằm tạo thành thế mạnh của Trung Cộng trên trường quốc tế. Việt Nam ủng hộ sáng kiến “một vành đai một con đường” là tự làm nô lệ Tàu, giúp tàu hùng mạnh và tự làm yếu đất nước mình. Tức ĐCS đang nuôi hổ để nó lớn lên ăn thịt mình. ĐCS một tội đồ lịch sử./.