“Việc ký kết và phê chuẩn EVFTA có thể diễn ra vào tháng 6, tháng 7 tới, tức là sau khi EP kết thúc bầu cử và có nhiệm kỳ mới thì vấn đề phê chuẩn EVFTA sẽ được giải quyết ngay lập tức” – một tin tức sốt nóng mà Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) dẫn lại sau cuộc gặp giữa Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Bernd Lange – một cơ quan tham mưu rất quan trọng về các hiệp định thương mại quốc tế và có vai trò quan trong không kém Hội Đồng Châu Âu, vào đầu tháng 4 năm 2019.
Nếu đúng nội dung trên là phát ngôn của Bernd Lange mà không phải là lối ‘nhét chữ vào miệng người’ mà các tờ báo đảng vẫn làm thuần thục từ trước đến nay, đó là thông tin cụ thể nhất về triển vọng ký kết và phê chuẩn EVFTA cho đến nay, kể từ sau vụ hiệp định này bị Hội Đồng Châu Âu hoãn vô thời hạn, mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam.
Một chi tiết khác, được VOV dẫn lại, là ý kiến của Nguyễn Thị Kim Ngân: “Nhận thức về một số vấn đề về lao động giữa hai Bên có thể còn có những khác biệt nhất định, nhưng Quốc hội Việt Nam sẽ nghiêm túc, xem xét kỹ lưỡng các quy định có liên quan đến 3 Công ước của Tổ chức ILO theo khuyến nghị của EU, EP. Hiện nay, việc sửa đổi Bộ luật Lao động cũng đã được khởi động và theo lịch trình, tại kỳ họp tháng 5 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ cho ý kiến về việc sửa đổi này”.
Trước đây, Việt Nam luôn đánh bài lờ về ký 3 công ước quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức. Từ sau cuộc điều trần về chủ đề EVFTA – nhân quyền do Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng Mười năm 2018 tại Brussels, Bỉ, cho đến nay Việt Nam vẫn chưa chịu ký 3 công ước quốc tế này.
Chiến thuật ‘câu giờ’ của chính quyền Việt Nam liên quan đến việc ký 3 công ước quốc tế về lao động là rất rõ. Hứa hẹn ‘sẽ ký’ từ trước cuộc điều trần ở Bỉ cho tới nay vẫn chỉ là một lời hứa chẳng có giá trị gì. Trong khi đó, Việt Nam vừa âm thầm vừa công khai vận động một số nước châu Âu nhằm tác động đến Nghị Viện Châu Âu để sớm thông qua EVFTA, để nếu việc thông qua này diễn ra sớm trong nửa đầu năm 2019 thì Việt Nam sẽ có luôn EVFTA trong tay mà chẳng phải ký thêm bất kỳ một công ước quốc tế lao động nào.
Do vậy, việc bà Ngân chủ động sẽ ‘xem xét kỹ lưỡng’ 3 công ước này, cùng việc báo đảng đăng tải về phát biểu này, cho thấy nhiều khả năng phía Việt Nam đã chịu nhượng bộ EU bằng cách cam kết… ký thật.
Khỏi phải nói là 3 công ước lao động còn lại thể hiện mối ‘an nguy’ đến thế nào đối với chế độ cầm quyền ở Việt Nam, vì những công ước này, đặc biệt là công ước về quyền tự do lập hội, liên quan mật thiết đến công đoàn độc lập – một định chế mà từ lâu chính quyền Việt Nam đã luôn gán ghép nó với tổ chức Công Đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ XX, để từ đó quy kết cho công đoàn độc lập là nhằm thu hút, tập hợp số đông công nhân để lật đổ chính quyền.
Một khi cả 3 công ước quốc tế còn lại về lao động sẽ được Việt Nam ký, và đó là điều kiện mà chế độ Việt Nam xem là sinh tử nhất, có hy vọng rằng một phần nào đó trong gói yêu cầu cải thiện nhân quyền mà Nghị viện châu Âu đã chuyển tới Việt Nam – bằng hình thức bản nghị quyết nhân quyền công bố vào giữa tháng 11 năm 2018 – sẽ có tác dụng theo cách Việt Nam phải thỏa mãn gói nhân quyền này để đổi lấy Hiệp định EVFTA.
Và nếu thời điểm tháng 6 – 7 năm 2019 mà Bernd Lange nêu liên quan đến việc ký kết và phê chuẩn EVFTA là đúng, khoảng thời gian trước đó sẽ là lúc mà chính quyền Việt Nam phải thực hiện một số động tác ‘cải thiện nhân quyền’.
Đó sẽ là những cải thiện nào?
Có lẽ kỳ họp quốc hội Việt Nam vào tháng 5 năm 2018 sẽ có câu trả lời đầu tiên./.
Leave a Comment