Bao năm nay học tập tấm gương đạo đức của lãnh tụ cộng sản mà càng ngày càng thấy lãnh đạo khốn nạn hơn, đảng cộng sản ngày càng thối nát hơn. Đối thoại với dân cũng vậy. Nó là nhiệm vụ tất yếu, hiển nhiên và là trách nhiệm của nhà cầm quyền. Cần gì phải học theo thằng nào mới làm được. Nhưng bản chất của cộng sản là nói một đằng, làm một nẻo. Họ có nghe dân và làm theo nguyện vọng của dân được bao nhiêu đâu. Họ thay đổi, họ làm vì lợi ích của họ chứ có vì dân được bao nhiêu đâu.
Nguyện vọng của dân ư? Dân nào? Dân quân xanh quân đỏ ư? Đảng bảo gật là gật ấy hả? Đấy không phải là những kẻ đại diện cho dân. Dân bây giờ người ta biết tỏng bộ mặt thối tha của cái đảng, cái chế độ này rồi. Sửa làm sao được cái đảng này, cái chế độ này. Trông mong gì ở chúng nó mà gần với chẳng gũi. Tốt nhất là dẹp luôn mới hết chuyện. Có cái đảng đểu mà kiện toàn mãi, xây dựng mãi vẫn chưa xong, vẫn bẩn thỉu. Loay hoay cả trăm năm mà có thấy xã hội chủ nghĩa đâu.
Lắng nghe dân ư? Dân nêu lên chính kiến thì chụp luôn là phản động, chống phá chế độ. Đánh đập, bắt bớ, canh giữ, tù đày đủ các kiểu. Đấy mà là lắng nghe à? Bắt dân góp ý theo tinh thần mang tính xây dựng ư? Một bãi phân nhão thì xây thế quái nào thành một lâu đài mà xây với chẳng dựng. Xây để cho cộng sản nó phá à? Phá bao năm nay rồi đấy. Ăn đến cạp quần, gấu váy của dân, đào xới tan hoang đất nước ra rồi đấy. Xây cái gì?
Bao nhiêu lãnh đạo phạm tội từ hiếp dâm, tham nhũng, giết người mà dân làm ầm lên đó, dân kiến nghị xử thật nặng đó mà vẫn bao che cho nhau, lèo lái dư luận. Có mỗi cái luật biểu tình mà dân đòi bao năm nay đó mà có cho đâu. Dân đòi phế truất lãnh đạo như thằng Nhạ Ngọng hay Trọng Lú đó mà có làm đâu. Vậy thì đối thoại để làm gì? Đối thoại hay đối đầu. Đối thoại hay đi tìm ai ngược đường là tiêu diệt? Đối thoại hay định hướng tư tưởng?