Phần VI: Thôi kệ, công an nó bắt đấy
Khi đề cập đến chính trị là nhiều người lảng tránh, thậm chí rời khỏi cuộc nói chuyện vì lo sợ vạ lây, tai vách mạch rừng. Tôi cũng chẳng hiểu là họ sợ cái gì nữa. Cái mồm sinh ra đâu chỉ ăn, để nói mà nó còn là để đưa ra chính kiến của mình. Tôi ngồi trà đá vỉa hè ở Hà Nội thấy dân họ chửi cả bố thằng Trọng lú và lũ quan chức cộng sản lên mà có sao đâu. Chửi oang oang như chuyện hàng tôm, hàng cá vậy.
Chế độ này đã dùng luật rừng, nhà tù, công an để gây lên nỗi khiếp sợ cho người dân khiến họ xa lánh chuyện chính trị. Chính vì thế mà người dân để mặc cộng sản nó lộng hành bao năm nay. Biết chúng nó kìm kẹp mình, cướp của mình mà không dám nói, không dám đuổi. Chúng nó cho bọn khuyển cảnh là công an ra sẵn sàng đàn áp, dọa nạt, đánh đập…những ai dám chống lại chúng, đe dọa quyền lực của chúng. Chính vì vậy nên nhiều người dân Việt Nam sợ lắm, nhất là công an.
Sợ đến bao giờ? Chúng ta đến bao giờ mới hết sợ? Bạn sợ, bạn im lặng thì chúng nó có tha bạn đâu. Nó vẫn cướp của bạn, vẫn bắt bạn trả nợ, vẫn đè nén bạn, vẫn bắt bạn phải sống chung với đủ loại tiêu cực cơ mà… Đời bạn, con bạn, cháu bạn và cả dân tộc này cứ sợ hãi mãi thế sao? Bạn cúi đầu càng thấp thì bạn lại càng không nhìn thấy phía trước. Bạn càng cúi thấp thì chúng càng dễ cưỡi lên lưng bạn. Bạn càng cúi thấp nó càng dễ đánh bạn và bạn càng khó phản kháng .
Rồi một ngày nào đó bạn sẽ không còn sợ nữa. Nhưng cái giá phải trả lúc đó quá đắt và muộn. Sao ai cũng cho mình là tài giỏi, ai cũng muốn khôn hết phần người khác mà vẫn cúi đầu?
Leave a Comment