Theo học thuyết “oan gia trái chủ” của đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng, rằng mọi tai nạn và bệnh tật của con người đều do oan hồn tạo nên. Chẳng hạn, bệnh ung thư hay bệnh lạ nào đó là do oan hồn chui vào trú tại một tế bào trong cơ thể để sát hại trả thù người đã gây ra oan nghiệt cho oan hồn. Muốn thoát nạn hay điều trị khỏi bệnh phải làm lễ thỉnh vong và trả số tiền lớn cho vong để giải nghiệp.
Được biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh thời khi còn đương chức Bộ trưởng Bộ Công an và giữ ghế Chủ tịch nước đã từng bỏ tiền công đức cho nhiều chùa lớn, nhưng tại sao vẫn mắc bệnh lạ mà chết trong sự tiếc thương vô hạn của người dân cả nước?
Theo Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thọ bệnh kéo dài cả năm trời, từng sang Nhật chữa trị, kể cả sang Ấn Độ cầu nguyện trước hòn đá thần, nhưng vẫn không qua khỏi. Vậy tại sao thời gian đó, chùa Ba Vàng không ra tay cứu độ bằng cách thỉnh vong, số tiền ra nước ngoài điều trị có thể cúng cho vong để giữ tính mạng cho người đứng đầu quốc gia và cũng là để giữ cho quốc thái dân an?
Chùa Ba Vàng nổi tiếng hoạt động thỉnh vong chữa bệnh từ nhiều năm, lại được các đồng chí từ nguyên thủ đến lãnh đạo cao cấp như Trần Đức Lương, Lê Hồng Anh, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính… từng đến thăm và làm công đức, lẽ nào không giới thiệu cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến chữa trị?
Sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh và Phật tử Phạm Thị Yến có khả năng thỉnh được vong, nhìn thấy vong từ nhiều kiếp và bắt vong nói rõ được nỗi oan của vong, tại sao không mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang về chùa để thỉnh vong, hỏi vong cho ra nhẽ. Rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gây ác nghiệp cho ai mà phải chịu báo oán như vậy? Mà theo tôi, đã thỉnh được vong bắt nó nói ra được sự thật thì trong trường hợp vong nào đó làm hại Chủ tịch nước thì phải nhốt vong lại mà trị tội phản quốc chứ sao phải để nó làm loạn và làm hại người?
Tính mạng của một nguyên thủ quốc gia phải to hơn cả vạn dân nghèo, tại sao không ra tay cứu giúp?
Trước đó, các lãnh đạo cao cấp như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh từng bị bạo bệnh mà chết, kể cả những trường hợp mắc nạn như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà…, tại sao nhà chùa lại làm ngơ hoặc không giải nghiệp được, mặc dù mấy ông này không thiếu tiền?
Hay là quý sư và đệ tử chùa Ba Vàng trả lời, rằng vong chỉ dám làm giá với dân đen mà không dám công khai cò kè ngã giá với quan to nên đành bó tay?
Trả lời không xác đáng vấn đề tôi đặt ra như trên thì bắt nhốt sư đểu Thích Trúc Thái Minh và yêu tử Phạm Thị Yến ngay lập tức chứ còn chần chừ gì nữa?