Phần II: Vài người thì làm được gì?
Không thay đổi được đâu, vài người thì làm được gì đâu, khó lắm. Đây là cách nghĩ của rất nhiều bộ phận nhân dân từ xưa đến nay. Đến cái thời mà internet, văn minh của nhân loại đã tìm đến nhà vệ sinh của từng người (đi vệ sinh hay dùng smartphone) mà người ta vẫn ôm cái tư duy ấy thì đúng là không thể nào hiểu nổi.
Không chỉ vài người đâu mà là cả triệu con người trên cái đất nước này đang đấu tranh bằng nhiều hình thức khác nhau. Họ dấn thân, họ cống hiến bằng những gì họ có. Họ theo đuổi mục tiêu cao cả hàng nhiều năm ròng rã không mệt mỏi. Họ làm vì ai? Vì họ, vì bạn, vì tôi và vì chúng ta. Tại sao bạn lại suy nghĩ như vậy để những người mà bạn gọi là “vài người” kia bị cô độc? Họ đấu tranh cho cả bạn, cho gia đình bạn, cho đất nước của bạn và cho tương lai của tất cả cơ mà.
Chẳng lẽ bạn không phải là người Việt? Bạn không có trách nhiệm gì với bản thân, gia đình, dân tộc và đất nước sao? Bạn cứ nghĩ kiếm được tiền lo cho bản thân, cho gia đình là đủ sao? Bạn cứ nghĩ rằng chỉ biết mình và gia đình mình là đủ sao? Bạn cũng phải ăn bẩn, sống trong môi trường ô nhiễm, bị bóc lột thuế má, bị cướp đi nhân quyền, tự do, bị vây bủa bởi các tiêu cực xã hội…như bao người. Vậy tại sao bạn lại đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác mà chỉ biết lo cho bản thân rồi chờ thành quả đấu tranh của người khác ? Ích kỷ, khôn lỏi như vậy mà được ư? Chính vì bao nhiêu người suy nghĩ như bạn mà đất nước mới ra thế này. Cuộc sống như vậy mà đã bằng lòng đến mức cam chịu ư? Ai cũng như bạn thì đất nước đi về đâu?
Đừng mang cái tư duy vài người thì làm được gì rồi ôm cái ích kỷ và cho rằng mình như thế là khôn ngoan. Không, nước mất thì nhà cũng tan, kinh tế tàn thì đời bạn cũng rách mà thôi. Như nhau cả thôi. Lúc đó đầu gối mới bò thì cũng hơi muộn rồi đấy. Không thiếu gì cách đấu tranh và hãy chọn cho mình một cách phù hợp. Đừng để ” vài người” gánh trọng trách cho cả gần 100 triệu người nữa. Đất nước chứ không phải là nhà trọ mà vô trách nhiệm. Dân tộc, đồng bào chứ không phải nước lã đâu mà hất đi./.