Tại sao dân Việt Nam khổ thế mà chưa chịu đứng lên lật đổ chế độ hiện nay là câu hỏi mà người ta thường hay hỏi nhau. Có rất nhiều lý do khác nhau nhưng một trong những lý do đó là: Tư duy nô nệ. Cái tư duy này chính do tuyên giáo cộng sản nhồi nhét vào đầu người dân từ bao lâu nay và nó đã trở thành tư duy lối mòn. Rất nhiều người trong chúng ta đều hiểu kiểu tư duy này và chúng ta đi vào bóc tách từng ý nghĩ một để tìm lối thoát tư tưởng cho mỗi chúng ta.
Phần I: Đa nguyên, đa đảng là loạn.
Đây là một luận điệu điêu ngoa của tuyên giáo cộng sản. Họ lấy ví dụ ít ỏi về một số nước đang có lục đục chính trị giữa các đảng phái hay một số sự việc đụng độ bạo lực ở các nước có chế độ đa đảng để dọa nạt người dân Việt Nam. Họ gieo nỗi sợ hãi cho người Việt Nam rằng đất nước Việt Nam độc đảng nhưng bình yên, nếu đa đảng sẽ có bạo lực, loạn lạc. Và như thế là ý chí đấu tranh cho quyền lợi của mỗi chúng ta bị triệt tiêu.
Chế độ chính trị đa đảng có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đảng phái để giành quyền điều hành đất nước. Có cạnh tranh chính trị thì mới chọn được ra đảng phái có năng lực tốt nhất, từ đó đất nước mới có được chính phủ tốt nhất. Cơ chế giám sát chéo sẽ là công cụ hạn chế quyền lực, những quyết định độc tài, nạn chạy chức chạy quyền, tham nhũng, quan liêu… Bất kỳ một đảng phái nào đương nhiệm nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ vì dân, vì nước của mình thì đều bị các đảng khác phanh phui và bị nhân dân phế truất quyền điều hành đất nước, kể cả người lãnh đạo cao nhất như Tổng Thống.
Có đa đảng thì người dân mới được tự do chính trị, hiền tài mới được cống hiến cho nhân dân, đất nước, phản biện, giám sát mới có hiệu quả thực tế…Không ai khác làm chủ đất nước ngoài nhân dân và chính chúng ta mới là người quyết định vận mệnh của chính chúng ta và quốc gia. Chúng ta quyết định nó bằng những lá phiếu đầy quyền lực của chúng ta. Và nó chỉ có quyền lực khi có sự cạnh tranh chính trị giữa các đảng phái để giành được sự ủng hộ của nhân dân. Các kế hoạch điều hành, phát triển đất nước được các đảng phái đưa ra và người dân có nhiều sự lựa chọn cho quốc gia của mình và cho chính mình.
Đó là những cái hay của một chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng. Chúng ta đều nhìn thấy ở quốc gia của họ có sự phồn thịnh về kinh tế, sự hùng cường về quân sự và vị thế cao trên toàn cầu. Người dân của họ được hưởng một cuộc sống chất lượng cao, nó cao đến nỗi những thứ họ xem là cơ bản, là tầm thường từ cách đây mấy chục năm mà bây giờ vẫn còn là mơ ước của người Việt Nam. Tôi nói đơn giản như cái tủ lạnh, cái điều hòa hay cái xe hơi thôi thì ở Việt Nam vẫn còn là mơ ước của đại đa số người dân trong khi đó thì ở nước họ nó quá rẻ và quá tầm thường đến mức trở thành điều kiện cơ bản của cuộc sống.
Chúng ta thử nhìn lại xem ở Việt Nam chúng ta có gì? Độc tài cai trị, chất lượng cuộc sống thì quá tồi tệ, tự do nhân quyền thì trong cái lồng độc tài đan cho chúng ta, thu nhập bình quân đầu người thì chưa bằng 1/10 thế giới, an sinh xã hội thì thiếu thốn đủ đường, xã hội thì man rợ, tha hóa, nát như tương, bầu cử thì chạy quyền chạy chức, đảng cử dân bầu, bầu đi bầu lại vẫn là mấy thằng cộng sản với nhau, chỉ khác phe cánh và nhóm lợi ích, tham nhũng thì chỉ bị kỷ luật, cảnh cáo, quan chức nhà nước phạm tội thì chạy tội cho nhau, tòa án thì ngồi xổm lên hiến pháp và pháp luật…. Cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được thành công, có được những mà đất nước họ có thì chúng ta phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Nếu chúng ta cứ ôm cái tư duy nô lệ là đa đảng là loạn thì chúng ta vẫn mãi cứ khổ cực trong bình yên. Có đúng là đang bình yên không? Không. Tai nạn, chết chóc do bệnh tật, hiếp dâm, giết người, trộm cướp, ô nhiễm, oan ức…luôn rình rập quanh cuộc sống của chúng ta. Chết lúc nào có biết đâu. Đấy là bình yên ư???
Leave a Comment