Anh Trọng được ông Trump mời sang thăm chính thức Mỹ trong năm nay nhưng chưa biết thời gian là khi nào. Vậy anh Trọng đi làm gì nhỉ? Để chém gió về câu hỏi này thì ta lại mò mẫm lại kế sách khôn ngoan của ông Trump trong bàn cờ Châu Á, nhất là đối với Kim và Tập.
Tại sao ông Trump lại chọn Việt Nam làm nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều và cho Việt Nam xuất khẩu quả xoài vào Mỹ sau chục năm đàm phán và cho mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến Mỹ? Vấn đề này ta đã nói từ đợt ông Trump gặp Ủn rồi. Giờ ta nhắc lại chút như thế này: Trong ba thằng cộng sản là Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên thì hai thằng kia là Trung Quốc và Triều Tiên đang đối đầu với Mỹ trên mọi mặt trận. Nhưng còn Việt Nam thì lại chơi trò ngoại giao đu dây. Thế là ông Trump chọn Việt Nam với vai trò thuyết khách. Để ép được Việt Nam vào vai trò thuyết khách thì mồi nhử được ông Trump đưa ra cho Việt Nam là quả xoài, đường bay, vị thế và cái thâm hụt thương mại kia hoặc hối thúc Châu Âu ký EVFTA. Thế nên Việt Nam hết sức hăng hái với vụ này nhưng không ngờ bị đưa vào thế khó. Thế khó ở đây là thế nào?
Thế khó ở đây là lỡ nhận quà là quả xoài , đường bay và có lẽ có cả lời hứa của ông Trump là không đả đụng gì đến thâm hụt thương mại, hoặc vấn đề thuyết phục EU ký EVFTA rồi thì phải làm thôi. Bây giờ cũng dở nhỉ. Nếu khuyên thằng Ủn nó từ bỏ làm thằng Chí Phèo cho Tàu thì ngang với chặt tay quan thày. Nếu không khuyên được thì ông Trump lại trở mặt bằng nhiều trò khác thì sao? Thực sự Trung Quốc không hề muốn Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng có lẽ ông Trump sẽ ra điều kiện với Trung Quốc rằng: Nếu bọn mày bảo thằng Ủn nó bỏ vũ khí hạt nhân đi thì tao sẽ xem xét lại cái chiến tranh thương mại với mày, và đó là một trong những điều kiện thỏa thuận của ông Trump. Nhưng liệu Trung Quốc có đồng ý hi sinh Ủn để cứu cái thỏa thuận chiến tranh thương mại trước rồi phục thù sau? Tôi nghĩ khả năng là không. Bởi vì Trung Quốc đã nhượng bộ khá nhiều về vấn đề tăng nhập khẩu hàng Mỹ, xuống thang trong các vấn đề ăn cắp trí tuệ, cưỡng ép chuyển giao công nghệ rồi mà bây giờ hi sinh nốt thằng Ủn thì còn lại gì để mà chơi với Mỹ, coi như thua toàn diện. Thế nên anh Trọng phải làm sao bây giờ ? Tự nhiên đứng giữa hai làn đạn, ngu hết cả người.
Biển Đông cũng đang là một vấn đề khá nóng bỏng và Việt Nam cũng đang bị lôi vào cái thế tương tự trên. Bên bộ ngoại giao Việt Nam cũng chỉ biết cái câu ” luật pháp quốc tế” và ngồi nhìn Mỹ cùng đồng minh chiến với Trung Quốc. Có khả năng ông Trump sẽ có chiến lược lôi Việt Nam vào vụ Biển Đông chứ không để kiểu ngồi xem đánh nhau rồi ngư ông đắc lợi được. Lại sẽ có những dự án hợp tác khai thác dầu khí hay cái gì đó của Mỹ và các đồng minh với Việt Nam được đưa ra để câu Việt Nam vào mặt trận đối đầu với Trung Quốc. Cái này mới vui này. Và liệu Việt Nam có dám chơi? Khó đấy. Nếu đứng về phía Mỹ thì có khả năng giữ được và lấy lại được ít nhiều biển đảo đã mất nhưng mà mất đảng vì Trung Quốc nắm thóp Việt Cộng rồi. Nếu đứng về phía Trung Quốc thì có lẽ ông Trump sẽ nện kinh tế Việt Nam. Còn Nếu ngồi xem thì ông Trump cứ lôi vào và dùng các đòn hăm dọa kinh tế hoặc đưa ra mồi nhử lợi ích để câu kéo. Hoặc ông Trump dùng cái thâm hụt thương mại để ép Việt Nam nhập thêm nhiều hàng Mỹ như vụ mua 20 tỷ máy bay và bảo trì, bảo dưỡng gì đó. Khó nhỉ?
Liệu Việt Nam có là cầu nối để hòa giải thêm vụ chiến tranh thương mại Mỹ- Trung? Trực tiếp thì chắc là không nhưng gián tiếp thì là có. Bởi Vì Việt Nam thì đã nhận quà, lại cũng đang bị treo án thâm hụt thương mại. Triều Tiên thì đang ăn cấm vận vỡ mồm. Trung Quốc thì đang ăm bom thuế và càng câu giờ thì Trung Quốc càng chết cũng như tăng thêm thuế thì còn chết nữa. Vậy nên chắc ý ông Trump muốn là ba thằng cộng sản chúng mày tự đóng cửa mà bảo nhau làm sao thì làm, phải ngoan thì mới có oản. Cờ đã vào thế rồi thì giãy cái kiểu gì?
Nếu đúng như tôi chém gió thì phải nói ông Trump cao tay. Cho ba anh em chúng mày tự xử với nhau. Thâm thật. Giờ anh Trọng phải làm sao? Chìa khóa là cái thằng Ủn kia kìa. Nếu nó bỏ vũ khí hạt nhân thì sẽ giải quyết được tất cả. Việt Nam cũng nhận được lợi ích, Trung Quốc cũng gỡ được phần nào bế tắc trong đàm phán chiến tranh thương mại, Triều Tiên cũng đi theo con đường phát triển của Việt Nam và được dỡ bỏ cấm vận. Và đó là kết quả ông Trump mong muốn. Cuối cùng Trung Quốc mất cả Việt Nam lẫn thằng Ủn. Vậy còn gì để chơi với Mỹ? Còn gì để gằm ghè, lên gân trước những bàn đàm phán? Lên gân ở Biển Đông thì không xong vì không đủ lực với Mỹ và đồng minh. Ở Biển Hoa Đông thì thằng Ủn mất tên lửa hạt nhân thì lấy gì dọa thằng Nhật Bản?
Đây chỉ là chém gió về một mảng chiến lược Châu Á mà thôi. Chứ còn đủ thứ từ vấn đề Đài Loan, các khu tự trị của Trung Quốc, nhân quyền, thương mại, quân sự… Haizzz. Thấy lo lo cho anh Trọng. Lẫn ca lẫn cẫn không biết sang đó có tỉnh đòn không hay ngáo nga ngáo ngơ rồi cứ gật lia lịa, ham mồi rồi về ăn nói kiểu gì với bố Tập? Chịu, chính trị là rất đau đầu./.
Leave a Comment