BOT đang là một nguồn lợi khổng lồ, được khai thác và quản lý theo kiểu mafia, với sự dung túng, hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay ngày càng nhiều người dân phản kháng lại BOT. Động thái này phản ánh ý thức ngày càng cao của người dân trước các vấn nạn sai trái. Đồng thời đánh dấu những bước tiến mới của phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân quyền.
Khởi đầu từ tháng 04/2017 tại BOT Bến Thủy (Nghệ An), suốt 3 năm qua phong trào người dân phản đối các trạm BOT đã và đang tạo ra nhiều điểm nóng thường trực khắp ba miền. Có thể kể đến hàng loạt cái tên như BOT Cai Lậy, BOT Ninh Lộc, BOT Thăng Long, BOT An Sương…
Với sự phát triển của mạng xã hội, làn sóng phản đối BOT nhanh chóng lan rộng với nhiều hình thức sáng tạo. Từ trả tiền lẻ, đi xe thật chậm, cho đến việc túc trực, đếm xe tại các trạm BOT… Càng về sau, tính tổ chức và có kỷ luật chặt chẽ càng được đề cao, khiến “đánh BOT” trở thành một phong trào dân sự thành công nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này.
Những nguyên nhân khiến BOT bị dư luận phản đối mạnh mẽ, là do các trạm này đặt sai vị trí, thu phí quá cao, quá thời hạn và thậm chí người dân “không đi mét BOT nào cũng phải trả phí”. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa, đó là khi người dân bắt đầu nhận thức được việc họ phải còng lưng chi trả cho nhóm lợi ích tham nhũng, thì phản kháng sẽ liên tục nổ ra.
Ngược lại với những đòi hỏi quyền lợi chính đáng của lái xe và người dân, nhà cầm quyền CSVN đã lộ nguyên hình là kẻ bảo kê cho các nhóm lợi ích BOT trục lợi. Theo đó, họ liên tục khủng bố cánh tài xế bằng nhiều phương thức như mời về đồn “làm việc”, triệu tập, thuê xã hội đen đánh đập, vu khống, bắt bớ… Nhằm trấn áp tinh thần những người tài xế không chịu khuất phục cảnh lạm thu.
Thay vì có biện pháp giải quyết hợp lý, hợp tình như dời trạm, giảm giá,… lãnh đạo cộng sản lại đưa ra nhiều biện pháp mang tính “hoãn binh” như tạm dừng thu phí, giảm giá đôi chút. Điều đó đang cho thấy tình trạng bế tắc trong hướng giải quyết của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với vấn đề BOT hiện nay.
Có thể nói vấn đề BOT là một thách thức lớn mà giới chức cộng sản Việt Nam đang phải đương đầu. Thực tế là BOT đang tạo sóng ngầm về vấn đề nợ công. Bởi lẽ có đến 90% nguồn vốn đầu tư cho các dự án BOT là vay mượn từ ngân hàng. Cho nên, trong trường hợp nhà đầu tư phá sản do phải di dời trạm, thì những khoản nợ khổng lồ mà họ vay ngân hàng sẽ trở thành khoản “nợ xấu” mà nhà nước sẽ phải gánh.
Với tình hình xử lý nợ xấu khó khăn như hiện nay, cú sốc BOT sẽ phá vỡ các phương án tài chính, tạo ra nhiều hệ luỵ tiêu cực, ảnh hưởng khả năng ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.
Thứ hai, BOT là những hợp đồng giữa nhà nước và nhà đầu tư. Vị trí đặt trạm là dựa trên thỏa thuận của nhà đầu tư và nhà nước. Vì thế trong trường hợp nhà nước vi phạm hợp đồng như tự ý di dời trạm, nhà đầu tư có quyền kiện nhà nước đòi bồi thường thiệt hại do thay đổi hợp đồng.
Nếu di dời BOT sẽ tạo ra hiệu ứng, khiến những BOT đang bị đặt sai chỗ cũng sẽ bị buộc phải di dời. Và nếu áp dụng phương án bồi thường cho tất cả các trạm sai phạm, ngân sách nhà nước chắc chắn sẽ bị vỡ. Vì vậy, BOT là tảng băng chìm của nợ công.
Bên cạnh đó, mặt trái của các BOT bẩn dần lộ ra. BOT là kết quả của những cú bắt tay bất chính từ các nhóm tài phiệt đỏ, truyền thông nhà nước và các quan chức chính quyền. Tóm lại, BOT là ổ của tham nhũng. Và đám người này có quyền lực bao trùm mọi mặt của xã hội. Cho nên, không phải đơn giản mà nhóm này có thể nhả ra những lợi ích đang thụ hưởng.
Từ những thông tin trên, có thể thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang bị rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Bởi lẽ, nếu giải quyết đúng đắn vấn đề BOT thì ngân sách “vỡ nợ”, trong khi dung túng cho sai phạm như hiện nay, thì chắc chắn BOT sẽ còn “vỡ trận” dài dài.
Bức tranh BOT tại Việt Nam đang bộc lộ quá nhiều bất ổn và cũng là nguồn cơn tạo ra sự bất mãn càng ngày càng sâu rộng. Nguyên nhân cốt lõi chính là do BOT giao thông hiện đang bị méo mó bởi những nhóm đặc quyền, đặc lợi.
Để có thể tháo gỡ đống lộn xộn BOT, trước tiên phải dẹp bỏ các trạm sai phạm. Như thế mới đảm bảo công bằng, và khiến dư luận đồng tình.
Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tăng cường sự công khai, minh bạch trong các hoạt động đấu thầu của các dự án BOT sau này. Theo đó, sự minh bạch này bao gồm năng lực của chủ đầu tư; tổng mức đầu tư, mức phí, thời gian thu phí…
Việt Nam đang cần một thị trường cạnh tranh sòng phẳng./.
Leave a Comment