Dương Trọng Minh phải chăng là quy chuẩn đạo đức XHCN?

Dương Trọng Minh
- Quảng Cáo -

Trích dẫn từ báo Tuổi trẻ: “Sáng 6-3, UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang đã cung cấp thông tin báo chí liên quan đến vụ thầy giáo chủ nhiệm bị phụ huynh tố dâm ô hàng loạt học sinh trong lớp do thầy giáo này chủ nhiệm.

Theo kết quả xác của các cơ quan chức năng huyện Việt Yên, ngày 1-3-2019, ông Dương Trọng M., giáo viên chủ nhiệm lớp 5A Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, nhận lời mời của một số phụ huynh học sinh đến uống rượu tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn. 

Khoảng 15h, ông M. về lớp dạy phụ đạo cho học sinh. Một số học sinh mất trật tự, ông M. đã véo tai, véo mũi, dí tay vào vai, xoa lưng, vỗ mông một số em.

Tối 1-3, một số phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương yêu cầu ông M. đến Đình làng thôn Thần Chúc để làm việc. 

- Quảng Cáo -

Tại buổi làm việc, ông M. mệt mỏi, hoang mang và không nói được gì. Kết thúc buổi làm việc, ông M. đã ký vào biên bản làm việc. Trong biên bản làm việc có ghi ông Minh “sờ vào vùng nhạy cảm của học sinh” (…).

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Đại Lượng – Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, cho hay tuy đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đủ chứng cứ chứng minh ông Dương Trọng M. dâm ô học sinh nhưng đây là các hành vi xâm hại đến thân thể của học sinh.

“Mặc dù chỉ là véo mũi, véo tai, vỗ mông… nhưng có những em thấy rất đau. Hành vi đó không phù hợp. Sự việc chưa hoàn toàn kết thúc tại đây. Chúng tôi tiếp tục điều tra, xác minh. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ có các biện pháp xử lý nghiêm”, ông Lượng nói.

Về thông tin thầy giáo Dương Trọng M. có đơn xin ra khỏi ngành, ông Nguyễn Đại Lượng cho biết đến thời điểm hiện tại UBND huyện chưa nhận được đơn của ông M.

Nếu ông M. có xin ra khỏi ngành sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện vẫn xử lý các vấn đề liên quan đến vụ việc trước sau đó mới xem xét đơn của ông M.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục – đào tạo Bắc Giang cho rằng đây là một sự việc đáng tiếc. UBND tỉnh Bắc Giang đã có các quy định cấm công chức, viên chức uống rượu vào buổi trưa, trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục – đào tạo Bắc Giang khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với Phòng Giáo dục – đào tạo huyện Việt Yên để chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước và nguyên tắc, đạo đức của ngành…”.

Sở dĩ phải trích dẫn khá dài, gần như nguyên một bài báo về câu chuyện này bởi lẽ, nó liên quan đến quá nhiều vấn đề từ xã hội học, đạo đức học đến mỹ học, giáo dục học và cả chính trị học. Nhưng trong đó, có vẻ như nổi cộm vẫn là vấn đề xã hội học, mỹ học và đạo đức học.

Sở dĩ nói câu chuyện liên quan đến ba vấn đề này nhất bởi trong một nền giáo dục, đạo đức và chính trị mà hướng đến của nó là gì sẽ cho ra sản phẩm đó. Đương nhiên điều này không đúng hoàn toàn nhưng đúng cho số đông, bởi không phải ai cũng có thể phản tư, phản tỉnh hay phản kháng dễ dàng trước mọi tương tác có tính trực tiếp của xã hội. Mà ở đây, vấn đề đạo đức đang nhức nhối bởi sự “lộng giả thành chân”.

Một vấn đề, một hành vi xấu xa, thậm chí gây chướng tai gai mắt nhưng nó được diễn đi diễn lại một cách phổ biến và chính thống thì trước sau gì nó cũng trở thành chuẩn mực, một thứ chuẩn mực đạo đức mới được áp đặt, cưỡng bức lên tư duy và đạo đức thời đại trong một xã hội cụ thể.

Ở đây, có mấy vấn đề mà nguyên nhân hay nói chính xác hơn là từ phía nhà cầm quyền, chính xác là từ đảng Cộng sản Việt Nam. Các hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (là cánh tay nối dài và là nguồn tiềm năng của Đảng, hầu hết đảng viên Cộng sản đều lấy nguồn từ Đoàn TNCSHCM này) trong nhiều năm nay có những chiêu trò, hành vi hết sức lố bịch, phản đạo đức. Việc chơi những trò chơi đầy tính khiêu dâm cho đến các hoạt động kém trí tuệ, bị xem là thiểu năng được phổ biến mà các trang mạng xã hội đã lên án trong thời gian qua lẽ nào Đảng không nhìn thấy, không nghe?

Và những trò chơi, những hoạt động này không dừng ở các khối đoàn địa phương, nó lọt thẳng vào môi trường giáo dục, các ông thầy, bà cô đã tóc muối tiêu, với trang phục nhà giáo vẫn chơi các trò vô bổ, khiêu dâm một cách vô tư như đó là thứ chuẩn mực mới về đạo đức, về tính cởi mở trong sinh hoạt nhà trường. Đương nhiên, tác động của các hoạt động này lên giới trẻ là vô cùng lớn. Và hệ quả của nó đã bày ra trước mắt, không cần bàn gì thêm. Một đảng viên, giáo viên dâm ô với trẻ em không còn là chuyện xa lạ ở Việt Nam, và đáng sợ hơn là nó đang được bao che công khai!

Nói rằng hành vi dâm ô kia được bao che công khai để phân biệt với hành vi dâm ô được bao che kín đáo từ thời Sầm Đức Xương cho đến Đinh Bằng Mi hay Nguyễn Khắc Thủy… và hàng loạt tay nhà giáo, đảng viên, đoàn viên khác đã phạm tội và nếu như xét đúng người, đúng tội, tất cả bọn họ đều xứng đáng lãnh án từ chung thân đến tử hình.

Rất tiếc, trong nền đạo đức Cộng sản xã hội chủ nghĩa này, họ vẫn bị xử nhưng chỉ mang tính tượng trưng, và sự bao che cho họ cũng khéo léo, chưa đến nỗi lộ liễu như vụ thầy giáo – đảng viên Cộng sản Dương Trọng Minh. Và sự bao che một cách công khai của công an, thậm chí công an đứng về phía Dương Trọng Minh như một thầy cãi cho Minh cho thấy điều gì?

Thứ nhất, nó cho thấy dường như ngoài những vụ nổi cộm đã nói và Dương Trọng Minh, vẫn còn rất nhiều tên vô hạnh, mất dạy vẫn còn ngồi trong hệ thống, và một khi trừng phạt nặng những tên này thì sẽ bị “bứt dây động rừng”. Thứ hai, đây có thể là một thứ qui chuẩn đạo đức mới mà đảng Cộng sản muốn phổ biến nó để biến dân tộc này thành một cái chuồng lợn chỉ biết ăn, ngủ và làm chuyện dâm dật. Bởi hơn bao giờ hết, kinh tế Việt Nam đang đà phát triển, cơ hội phát triển bản năng tốt chưa từng có và khi người ta bận ăn, ngủ, giao phối và đào thải thì người ta chẳng còn bụng dạ nào để quan tâm chính trị hay vận hệ quốc gia. Và khả năng thứ ba, cũng rất có thể xảy ra, là các đảng viên Cộng sản đều biết rằng từ cấp địa phương đến trung ương, chẳng có ai thanh sạch và chức càng cao thì đàn đúm, đú đởn càng nặng, càng tinh vi nên họ chẳng sợ, họ sẵn sàng chơi tới bến bởi trong chuồng lợn thì lợn mập, lợn ốm đều bốc mùi phân lợn như nhau?!

Và tất cả những gì đang diễn ra cho thấy rằng hệ đạo đức, hệ mỹ học và hệ chính trị Việt Nam đã đến độ bộc phát, nó đã làm mục ruỗng mọi giá trị nền tảng và thay vào đó một thứ giá trị như đang thấy. Và, nếu như điều này không phải là chủ ý của đảng Cộng sản, thì có lẽ, Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng như hệ thống trung ương đảng phải có hành động cụ thể với loại tội phạm đạo đức kiểu hiện tại chứ không thể để cho đám bên dưới biến thành đám lâu la phá vỡ dân tộc và các ông chỉ gật gù bên trên như không biết gì!

Thực sự, chưa bao giờ đạo đức xã hội thối nát đến độ mà mỗi khi người ta nói về cái xấu, cái ác, cái tệ mạt trong xã hội lại thở dài và buông một câu thảm não rằng “Kệ nó đi, thời Cộng sản mà nói cho lắm càng dễ mất mạng!”. Như vậy nghĩa là sao thưa các lãnh đạo đáng kính?!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here