Vụ án Mobifone mua AVG làm tiền thuế của dân bị mất 7.006 tỷ đồng. Mỗi người chạy xe ôm hoặc bán bún riêu mỗi ngày kiếm được bao nhiêu? Cho rằng bọn họ kiếm bình quân là 350 ngàn mỗi ngày, tương đương với một công thợ xây ở thành phố. Vậy số tiền tham nhũng 7.006 tỷ ấy tương đương với 55 ngàn người hoặc chạy xe ôm hoặc bán bún riêu ở vỉa hè làm việc trong 1 năm. Đấy là chúng ta giả sử rằng, dân xe ôm và bán bún riêu dâng hết thu nhập của họ cho nhà nước thì cần đến 55 ngàn người như vậy. Nếu họ đóng thuế cho đủ 7.006 tỷ thì cần đến con số 460 ngàn người làm suốt năm với thuế VAT là 12%.
Khi GDP của Việt Nam cậy rất lớn vào thu nhập của FDI, thì tất nhiên những con số đó không phản ánh hết được giá trị thật người dân Việt Nam được hưởng là bao nhiêu? Việt Nam cũng có đầu tư ra nước ngoài, nhưng đó là đầu tư mang về sự thua lỗ, hoặc mượn sự đầu tư để kiếm suất định cư tại các nước tiến tộ mà thôi. Nói tóm lại, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam không phải để mang lợi nhuận về cho đất nước mà để tìm cách tuồn ngoại tệ ra nước ngoài để chuẩn bị cho việc định cư. Những Samsung hay Formosa kinh doanh có lãi, phần lớn họ chuyển lợi nhuận về cho công ty mẹ hết, chính quyền Việt Nam chỉ có tiền thuế. Ấy là chưa nói tới hiện tượng chuyển giá trốn thuế mà hầu hết các công ty đa quốc gia đã lách thuế theo cách này. Việt Nam với 100 triệu dân, GDP chỉ có 240 tỷ USD, con số rất nhỏ, nhìn kích thước GDP của đất nước trăm triệu dân như thế thấy mà xấu hổ. Thế mà họ còn tính vét luôn thu nhập của xe ôm và buôn bán vỉa hè vào GDP thì quả thật, Việt Nam đã nghèo kiết xác lại còn bế tắc.
Mọi hướng phát triển đều bế tắc, nên giờ đây chính quyền họ lại vắt óc suy nghĩ ra cách đánh thuế luôn cả xe ôm và bà bán bún riêu. Chắc chắn không khả thi, nhưng nó lại thể hiện sự bế tắc của chính quyền trong vấn đề tìm kiếm con số tăng trưởng để khè dân.
Nhưng giả sử nhà nước bắt những người này đóng thuế được thì cần bao lâu giới xe ôm và bán bún riêu trên toàn cõi Việt Nam đóng thuế bằng với 7.006 tỷ của số tiền mà Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã rút? Theo thống kê của tờ báo, cả nước có 4,3 triệu hộ kinh doanh, sau khi loại bỏ những người chạy xe ôm và bán vỉa hè thì còn lại 2,21 triệu hộ. Vậy số người chạy xe ôm hoặc bán buôn vỉa hè là 2,9 triệu. Tính ra, toàn bộ dân chạy xe ôm và bán vỉa hè trên toàn cõi Việt Nam làm ròng rã 3 tháng không nghỉ mới đủ cho một cú tàn phá như Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã làm.
Vậy ở đây ta thấy điều gì? Qua tính ước lượng mang tính tương đối, thì gom toàn bộ người bán bún riêu và chạy xe ôm ở Việt Nam mất 3 tháng cho một lần phá của bọn quan chức trong chính quyên. Mà thực chất, đất nước này có bao nhiêu cái như Mobifone mua AVG như vậy? Rất nhiều, có điều là chưa lộ mà thôi. Vụ mua AVG chỉ là phần nổi của tảng băng, những phần chìm thì chẳng ai thống kê nổi. Triệu người làm cho một thằng phá, đó là tính ưu việt cái gọi là XHCN là thế đấy!