Sát giờ lên đường thăm Lào với Campuchia, “Tổng tịch” Nguyễn Phú Trọng không quên bắt Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn nhốt cho chắc đã. Có lẽ việc bắt Son và Tuấn trước khi ông Trọng lên đường là để bổ sung vào kinh nghiệm chống tham nhũng mà ông Trọng sẽ chia sẻ cho 2 người bạn hàng xóm trong mấy ngày tới. Nghe nói cũng có nước này nước nọ (ví dụ Ai Cập) muốn học tập kinh nghiệm chống tham nhũng của Việt Nam. Cũng phải thôi, tham nhũng nhiều quá thì ít nhiều cũng có kinh nghiệm bắt tham nhũng chứ.
Son và Tuấn bị khởi tố theo khoản 3 điều 220 Bộ Luật hình sự 2015, có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù (Khoản 3: Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm), chứ không phải khung hình phạt “cao nhất” là 10 đến 20 năm tù như 1 vài trang báo thông tin. Điều này có nghĩa, nếu ông Trọng thương tình, giơ cao đánh khẽ như hai ông tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Hóa như 1 số người dự đoán thì phải đổi tội danh hoặc khung hình phạt..
Điều thú vị ở vụ án này là Son và Tuấn cả 2 đều từng làm Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông (TT&TT) và đều đã hoặc đang làm Phó ban tuyên giáo TW. Ngoài ra 2 phạm nhân này còn đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác nữa, “đôi bên chức tước chẳng kém chi nhau”.
Về chức vụ, Son không còn gì, kể cả chức “nguyên”. Nhưng không hiểu sao, 2 chức trong đảng của Tuấn là chức ủy viên TW và Phó ban tuyên giáo TW vẫn còn. Hay là ông Trọng “quên”?
Với vị trí Bộ trưởng TT&TT, Son và Tuấn đều có quyền uy trực tiếp và rất lớn đối với báo chí. Cho nói gì thì được nói, cấm thì phải im, lỡ đăng phải rút bài, không nghe thì đình bản, rút giấy phép, phạt vạ, tước thẻ nhà báo, cách chức, đuổi việc… Suốt 7 năm thay nhau giữ chức Bộ trưởng TT&TT, có lẽ cũng đến vài vạn thẻ nhà báo đang sử dụng để hành nghề do Son và Tuấn cấp, nghĩa là thẻ có chữ ký cấp bởi những tên tội phạm. Ít có Bộ trưởng nào mà quyền hành liên quan đến nhiều người như Bộ trưởng TT&TT
Điều trớ trêu hơn là với cương vị Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Son và Tuấn đã từng rao giảng đường lối, lập trường, “chống diễn biến”, đấu tranh với “thế lực thù địch” và oái oăm nhất là rao giảng đạo đức Hồ Chí Minh. Ấy thế mà lại có ngày cả hai cùng bị bắt về sai phạm liên quan tới dự án MobiFone mua cổ phần AVG với khung hình phạt không hề nhẹ. Từ đó mới lòi ra, rao giảng đạo đức thì vi phạm về đạo đức, chống diễn biến thì tự diễn biến…
Thực tra, trên đời, chẳng thiếu kẻ nói một đằng, làm một nẻo, rất nhiều là đằng khác. Khó mà khẳng định một đảng viên, cán bộ nào cụ thể nào mà không bao giờ tham nhũng. Nhưng với Son, Tuấn, nó hài hước ở chỗ, nghề của hai tội phạm này là phải nói nhiều, phải thể hiện nhiều: rao giảng trong đảng, rao giảng cho lực lượng vũ trang, cho cán bộ và cho nhân dân, nghĩa là trong phạm vi toàn quốc. Nay bị ngài “Tổng tịch” nhấc béng cả đôi làm củi đốt lò, ngoài nỗi lo sợ lao tù, hai tội phạm này còn nỗi nhục nhã ê chề vì đã từng đi dạy dỗ người khác.
Vậy xin có mấy câu thơ sau:
BẮC SON:
Son phết bao nhiêu cũng tuột rồi
Miếng mồi to quá nuốt không trôi
Chén anh chén chú, bao lần đã…
Mai mốt ra tòa, chớ “bác ơi”.
MINH TUẤN
Lực đã “tuấn” rồi, trí cũng “minh”
Mà nay không cứu nổi thân mình
Hôm qua rao giảng lòe thiên hạ
Giáo án bây giờ mới thối inh.
Và:
TUYÊN GIÁO
(Bài này thì nhái thơ cụ Tú Xương)
Tuyên giáo giờ đây lột mặt rồi
Lò nóng bây giờ nướng cả đôi
Đố ai biết được thằng nào sắp
Son cũng thui mà Tuấn cũng thui.
Xin minh họa bằng cuốn sách chuyên khảo sặc mùi tuyên giáo của Trương Minh Tuấn:
24/2/2019