Năm 2015, Tập Cận Bình sang Việt Nam. Theo lịch, 05/11 y mới sang, thì từ nửa cuối tháng 10, không khí bạo lực đã đang lên khắp Hà Nội. Công an rình mò, theo sát từng người hoạt động, hay nói đúng hơn, từng người từng công khai hành động hay phát biểu chống Tàu Cộng. Đêm 24/10, côn đồ đến tận nhà chém Lý Quang Sơn. Tối 30/10, công an ngắt điện, ném chai thủy tinh vào tiệc sinh nhật No-U.
Các địa phương khác cũng chẳng hơn gì. Biểu tình ở Sài Gòn bị đàn áp, anh Trần Bang bị đánh chảy máu đầu.
Trong những ngày đầy căng thẳng và bạo lực đó, không ai không cảm thấy bất an, mệt mỏi. Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Các viết trên Facebook: Tập, ông đi đi. Ông đừng đến Việt Nam nữa, để nhân dân chúng tôi phải khổ sở thế này.
* * *
Năm nay (2019), nhà cầm quyền Việt Nam lại một lần nữa ”hăng tiết vịt” vì được chọn làm nơi chăng phông màn sân khấu cho Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Bắc Triều gặp mặt. Về bản chất thì đây là một sự kiện ngoại giao giữa “sen đầm quốc tế” và “Chí Phèo quốc tế”, trong đó Chí Phèo kia còn nợ của Việt Nam tự do, danh dự, sinh mạng chính trị (và có lẽ cả sinh mạng) của một công dân vô tội – cô Đoàn Thị Hương. Ấy thế nhưng nhà nước côn đồ trị vẫn sướng ngây ngất vì được nhận lãnh “sứ mệnh lịch sử” đón tiếp Trump-Ủn. Trong cơn lên đỉnh, chúng tổ chức cấm đường chặn phố, gây rối trật tự công cộng, làm đảo lộn hết cuộc sống sinh hoạt của người dân. Không một lời xin lỗi, tất nhiên rồi.
Chúng lùa trẻ con đội mưa gió đi đón tên độc tài đầu sỏ của nhà nước Chí Phèo. Chúng tháo chuồng, thả cho bầy lợn dư luận viên gào rống khoái cảm. Chúng làm đủ trò lố, không thể kể hết. Và có lẽ khốn nạn nhất, là một lần nữa chúng xuỵt an ninh, dân phòng đi theo sát mỗi nhà hoạt động, mỗi gương mặt có tiền sử tham gia biểu tình và chống độc tài. Đối với những người này, thành phố của họ trở thành một vùng tạm chiếm, toàn đất nước là một nhà tù lớn.
Vinh dự, tự hào nỗi gì việc trấn áp, bịt miệng, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với dân, dốc bao nhiêu tiền thuế của dân ra làm trò ruồi bu để được thủ dâm “ta đây là trung tâm hoà giải quốc tế”?
Thật sự câu mà chúng đáng được nghe nhất là: “Thủ dâm xong chưa? Giải tán đi cho người ta còn sống bình thường”./.