Kim đã đến Đồng Đăng. Thực sự nhìn cái cảnh trường học nào đó ở Đồng Đăng bắt các cháu nhỏ khoác áo mưa giữa giá rét ở miền cao xếp hàng, cầm hoa đón Kim mà thấy căm hận sự dã man của chính quyền Việt Nam. Các cháu còn phải đi học, các cháu là con người chứ không phải tay sai, con rối cho nhà cầm quyền.
Kim đến Hà Nội. Nhìn cái cảnh nhà cầm quyền dâng lên một cháu gái ở tuổi nhi đồng để đón Kim theo cái thói quen của những thằng cộng sản mà thấy kinh tởm. Nhìn những người dân sống ở ven đường mà Kim đi qua lao ra chào đón Kim giữa giá rét để nhận được vài đồng từ chính quyền mà thấy nó giả tạo, nhơ nhuốc. Nhìn những công nhân viên chức, những học sinh được huy động để đón Kim mà thấy nó khốn nạn.
Cũng có nhiều người hiếu kỳ muốn xem Kim là thằng nào chứ không phải chào đón. Đã nói đến hai chữ chào đón thì người chào đón phải hiểu về người được chào đón. Tôi khẳng định nếu người mà những ai hiểu về Kim thì không bao giờ chào đón Kim. Cùng lắm là ra xem cho tận mắt thấy một thằng Chí Phèo, thằng độc tài man rợ nó ra làm sao mà thôi. Còn lại tất cả đều là diễn hết, là thuê hết./.
Leave a Comment