Không biết cảm giác của Kim Chính Ân như thế nào khi hay tin người có ngoại hình giống mình – Howard X được biết đến là “Kim giả”, đang rất được giới trẻ Hà Nội yêu thích – bị an ninh Việt Nam bắt giữ, thẩm vấn và ra lệnh trục xuất khi đang ăn tối với người bạn “đồng cấp” Russell White – Trump “giả” – tại một nhà hàng ở Hà Nội dù không vi phạm bất cứ luật lệ gì của nước sở tại. Lời giải thích đưa ra từ phía an ninh Việt Nam là sự xuất hiện của họ sẽ làm mất trật tự và gây nguy hiểm. Tuy vậy, Trump “giả” có thể ở lại mà không bị trục xuất.
Rõ ràng là một sự bất công đối xử, chưa kể là một hành động thô bỉ về ngoại giao và vi phạm luật pháp. Việc làm này của giới chức CSVN đang gây một làn sóng phản đối và chế diễu trên truyền thông quốc tế. Đây là một việc vi phạm nhân quyền. Có lẽ, Kim “thật” sẽ có một câu hỏi trong đầu “Tại sao tụi nó dám chắc thằng ngồi tàu hỏa đến Việt Nam là thật nhỉ? Mà nếu mình thích đi ăn bún chả Hương Liên ở Lê Văn Hưu – chỗ Obama khen ngon – mà không muốn quá ồn ào với tụi vệ sĩ, không khéo chúng nó cũng gô cổ mình vào thẩm tra và trục xuất không chừng.”
Sau sự kiện ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chạy vội sang Laos và Cambodia ngay trước thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, việc trục xuất một người ngoại quốc có dáng vẻ giống Kim Chính Ân mà không có lý do thỏa đáng đã làm cho quốc tế nhìn nhận giới chức và công an CSVN đúng “bản chất” hơn. Một thể chế chính trị kỳ quái và hoang dã. Sự thay đổi trong cách ứng xử ngoại giao của Hà Nội là rất khó lường. Và vì vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho “lãnh tụ kính yêu”, Kim Chính Ân chắc chắn sẽ không đi ăn bún chả Hương Liên vào thời gian Thượng đỉnh Mỹ-Triều tới đây. Điều này có thể làm cho bà chủ quán hơi buồn.
Kim, Hà Nội có gì?
Báo chí “lề đảng” đang lên cơn “tự sướng” cao độ khi nói về sự lựa chọn Hà Nội là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 đã cho thế giới thấy vai trò “trung tâm hòa giải xung đột quốc tế” của Việt Nam. Đây cũng là dịp để Kim Chính Ân chứng kiến “kỳ tích kinh tế” từ công cuộc cải cách của đảng CSVN để làm bài học cho Bắc Hàn. Đọc những tiêu đề mà choáng váng, xây xẩm mặt mày, cảm giác ngạt thở vì sự lộng ngôn và thói thủ dâm chính trị ở mức viễn tưởng của giới chức CSVN.
Kim Chính Ân đến Hà Nội để gặp Tổng thống Donald Trump, hẳn nhiên là một sự sắp đặt nhiều ý nghĩa và mục đích, ngoài những nội dung mà hai bên đã đàm phán từ lâu. Tuy nhiên, chắc chắn Kim không có hứng thú và không có nhu cầu ngắm nhìn tòa nhà cao nhất Hà Nội là Keangnam (do tập đoàn Hàn Quốc xây dựng), thăm sân vận động quốc gia Mỹ Đình – một sân vận động do Trung Quốc xây mà nếu so với sân vận động Rungrado May Day thì chỉ là thứ đồ chơi tỉnh lẻ, hay bất cứ công trình kiến trúc “biểu tượng” của một Hà Nội “thịnh vượng, văn minh” nào.
Đơn giản là Bình Nhưỡng có quá nhiều những thứ đó rồi. Nhưng Hà Nội sẽ làm cho Kim ngạc nhiên vì mức độ đông đúc những người dân hiếu kỳ, mưa phùn lạnh và bầu không khí ô nhiễm mờ ảo như sương mù trong những ngày Kim lưu trú. Điều mà Kim quan tâm trong chuyến đi “một công đôi ba việc” lần này là đại bản doanh của Samsung tại Bắc Ninh – công ty có vốn FDI có doanh số xuất khẩu hơn 60 tỷ USD, đóng góp 25% GDP và 30% giá trị xuất cảng của Việt Nam, tạo ra công ăn việc làm cho 180.000 lao động địa phương, nộp ngân sách 240 triệu USD tiền thuế… Samsung chính là cái đích ngắm tới của Kim Chính Ân bên cạnh các thỏa thuận với Donald Trump.
Những dây chuyền sản xuất và công nghệ đỉnh cao của Samsung, số lượng việc làm đáng mơ ước với Bắc Hàn và nguồn thu nhập từ thuế của tập đoàn này là điều mà Kim thèm muốn. Kim hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, trong một ngày không xa, với sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt thành của chính phủ Hàn Quốc, ban lãnh đạo mới của tập đoàn Samsung và đặc biệt là ý nghĩa cội nguồn của chủng tộc sẽ là những yếu tố quyết định để những nhà máy hiện đại, to lớn này sớm được lắp đặt ở Triều Tiên trong thời gian không xa. Có lẽ, Hà Nội sẽ sớm ngấm cái ánh mắt “lạnh buốt”, ẩn sau nụ cười tươi và gương mặt bầu bĩnh của Kim Chính Ân ngay sau chuyến đi công du Việt Nam lần này.
Đến Hà Nội, hẳn Kim cũng được nhìn thấy rằng sau 44 năm dành được “độc lập – tự do – hạnh phúc”, người Việt Nam đang được còng lưng bán sức lao động với mức lương rẻ mạt nhất Đông Nam Á cho một tập đoàn tư nhân của người “anh em cùng chủng tộc, khác màu cờ ý thức hệ” như thế nào. Có lẽ, điều mà “chủ tịch kính yêu” Kim cũng sẽ buồn lòng khi không được người đồng cấp với mình là ông “Tổng – Tịch” Nguyễn Phú Trọng tiếp đón trọng thể. Nhưng điều đó, cũng sẽ làm cho một người thông minh, có cá tính và tinh thần dân tộc như Kim thấy rõ một điều rằng “Thật là nhục nhã cho kẻ nào không tự đứng được trên đôi chân của mình cho dù mang danh nguyên thủ một quốc gia.”
Không biết, Kim Chính Ân có phần nào thương cảm cho ông Trọng hay không? Tôi nghĩ là không.
Leave a Comment