Lợi dụng dịp hội nghị Mỹ- Triều Tiên lần này, báo chí nhà nước bắt đầu trò nói phét về vị thế quốc gia. Trong đó có cụm từ được nhắc đến là: Việt Nam là trung tâm hòa giải xung đột. Chúng ta phải hiểu rõ nghĩa của từ này để tránh nhầm lẫn giữa khái niệm Việt Nam chỉ là nơi để tổ chức và Việt Nam là một thành viên hòa giải xung đột quốc tế.
Là một nơi tổ chức các sự kiện thì nó đơn giản chỉ là địa điểm mà thôi. Lợi ích của việc tổ chức này chỉ đơn giản là về mặt hình ảnh và lợi ích ăn theo hình ảnh như du lịch…Không có chuyện các quốc gia khác hợp tác về quân sự, kinh tế với Việt Nam mà chỉ dựa vào thành tựu là Việt Nam đã tổ chức thành công các hội nghị. Vị thế của Việt Nam được đánh giá qua nhiều yếu tố như kinh tế, quân sự, chính trị, đóng góp cho thế giới …chứ không chỉ đơn giản là việc tổ chức thành công các hội nghị. Dù cho ông có tổ chức thành công bao nhiêu hội nghị đi chẳng nữa nhưng thu nhập bình quân đầu người chưa bằng 1/10 thế giới, nền kinh tế phụ thuộc, GDP thì thấp, tham nhũng tràn lan, độc tài đảng trị, nhà cầm quyền làm chó cho Tàu, nhân quyền…thì vị thế của Việt Nam cũng không thể được nâng cao.
Để trở thành những người hòa giải, có khả năng quyết định chính trị thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Cananda,… thì năng lực kinh tế, quân sự, chính trị phải có sức ảnh hưởng to lớn đến thế giới thì tiếng nói, hành động của họ mới có trọng lượng và tác động mạnh mẽ. Không ai nghe theo một thằng quanh đời vác bị ăn xin, đi vay, ăn vạ khắp thế giới cả. Không ai đi nghe một thằng mà nền kinh tế thiếu tính tự chủ, phụ thuộc nước ngoài cả. Cũng không ai nghe theo một thằng làm chó cho Trung Quốc cả.
Vậy nên Việt Nam chỉ là một khách sạn mà thôi chứ không phải là một người hòa giải. Nên chúng ta phải cẩn thận trước những thông tin mà báo chí nhà nước phụt ra. Kể cả trong vụ Mỹ- Triều Tiên lần này cũng vậy. Việt Nam chỉ là con cờ, là mồi nhử, là một thuyết khách để đạt được lợi ích của mình mà thôi. Thuyết khách khác hoàn toàn với trọng tài hay người phán xử nhé./.
Leave a Comment