Cả đôi Bộ trưởng, phó ban Tuyên giáo đã vào lò.
Tin bắt Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn được ‘đảng tà’ tung ra để chuẩn bị từ lâu. Với những chức vụ anh ấy đã mua bán được, thì số tiền 9000 tỷ trong vụ AVG chỉ là một mắt xích trong chuỗi dài những điều các anh đã làm.
Điều hài hước, là Son cũng như Trương Minh Tuấn, cả hai đều là Phó ban Tuyên giáo, Bộ trưởng Thông tin, truyền thông… đã phun châu nhả ngọc những lời vàng về tư cách đạo đức của người đầy tớ nhân dân, về đạo đức HCM…
Thế rồi những cái tin rung rinh về bắt bớ… đã đặt các anh vào cái thế, “khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào”.
Thế rồi, bao nhiêu thuốc nôn, các anh buộc phải uống.
Và qua một quá trình rung cây, bao nhiêu quả đã rụng vào phe lò, thì nay các anh vào lò.
Chắc đợt này trong nhà tù, các anh sẽ mở lớp “Phòng chống Tự diễn biến, tự chuyển hóa” và học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh cho các tù nhân?
Vậy có thơ rằng:
THĂM HAI BỘ TRƯỞNG
Đến hôm nay, anh mới được vào lò?
Tạm nghỉ những ngày lắng với lo
Chạy trước, chạy sau… bao củi hết
Mà “phe thắng cuộc” chẳng tha cho.
Nghĩ thương các anh mấy chục năm
Chạy ngược, chạy xuôi, rã cả chân
Ăn cá, tắm sông, rồi viết sách
Phòng chống diễn biến… cứ như thần
Phấn đấu, bán, mua… chợ quan trường
Sự đời đâu phải ít nhiễu nhương
Kiếm được bao nhiêu giờ nôn sạch
Vẫn cứ “đồng chí”, vẫn tình thương
Thôi tạm vào đó, mà nghỉ ngơi
Vợ đẹp ở nhà, đứa khác chơi
Nhà đẹp anh xây, đóng cửa lại
Biết đâu lò sập, lại lên đời
23/2/2019
P/s: Đưa lên bài thơ anh Tuấn “tặng vợ” trước đây sau khi tặng thơ cho Putin:
“ĐỢI ANH VỀ?”
Đợi anh hoài em nhé
Khi xà lim gần kề
Ngày tháng tù lê thê
Em ơi, em có đợi?
Lò anh Trọng thiếu củi
Nên nóng lắm em ơi
Đã chạy mấy tháng trời
Tiền đi… mà vẫn thế
Bên anh, giờ vắng vẻ
Nghĩ đến mà tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi, có đợi?
Dù ai nhớ thương ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già, con dại
Hết mong anh trở lại
Đảng đã viếng hồn anh
“Chống diễn biến” lừng danh
Nhưng… chén tình dốc cạn
Thế là anh gặp nạn
Đợi anh hoài em nghe
Cứ như anh sắp về
Đợi anh, nếu anh về
“Tự chuyển hóa” ngạo nghễ
Em đừng có rơi lệ
Đời như một ván cờ
Ngày trước, anh đâu ngờ…
Quá tham nên mất lộc
Lừa cái bọn dân quê
Để có tiền ôm về
Phá muôn đời chẳng hết
Rồi dân ngu sẽ chết
Suy vong cả giống nòi
Tưởng cứ thế, anh ngồi
Chống “hoà bình” đến chết.
Giờ thì anh chưa biết
Về trại nào em ơi
Bởi dậu đã đổ rồi
Bìm sẽ nhiều cơ hội.
13/7/2018
JB Nguyễn Hữu Vinh
Trương Minh Tuấn, ôn dịch
Leave a Comment