Báo chí nhà nước hay lợi dụng các sự kiện quốc tế, nhất là sự kiện hội nghị Mỹ- Triều Tiên lần này để PR cho Hà Nội một cách quá thể đáng. Nào như là thỏi nam châm hút khách du lịch hay là cầu nối quốc tế…abc. Công nhận là khách du lịch đến Hà Nội khá là đông, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng có những người đến rồi chẳng muốn quay lại khi mục sở thị bộ mặt thật của nó hiện tại. Tôi là một người sống một thời gian dài ở cái thành phố đầy sợ hãi ấy cũng như 8 triệu người biết sự thật về nó. Nó có đáng để đến nếu bạn hiểu rõ về nó?
Hà Nội không còn như ngày xưa nữa mà giờ là một Hà Nội đầy độc hại, nguy hiểm, vô văn hóa, ô nhiễm, tệ nạn…
Đặc sản Hà Nội là xe máy loạn như cào cào. Chẳng ai có thể đổ lỗi cho người dân là vì họ mua nhiều xe máy mà chính cơ sở hạ tầng của thành phố, phương tiện công cộng yếu kém khiến xe máy là lựa chọn hợp lý nhất. Đâm ngang dọc, xiên xẹo, va quệt nhìn hoa cả mắt. Tôi thấy đội người nước ngoài sang đường mà như chuẩn bị lên đài thi hành án tử.
Đồ ăn ở Hà Nội, đặc biệt là hàng quán các thể loại chứ không phải vỉa hè nữa thì đế người Hà Nội còn phát khiếp. Chính tay họ đi chợ mua về nấu còn vừa ăn vừa run chứ đừng nói là ở hàng quán. Quá nhiều hóa chất, hàng giả, trong thực phẩm. Ở các nhà hàng thì khỏi nói rồi, nhiều thủ thuật biến đồ đểu, rác thải thành món ăn lắm. Tôi là một thằng chui trong bếp nhà hàng tôi biết sự bẩn thỉu, kinh tởm của nó đến thế nào. Nhìn chảo dầu đen như nhớt xe đã qua sử dụng xong đầu bếp cho cơm nguội vào để hút cặn đồ ăn cháy và tẩy bớt đen thì đúng là ói luôn.
Ô nhiễm cũng là một đặc sản ở Hà Nội. Những khu tập kết rác hôi thối, ruồi bọ. Nhưng “Vịnh Cam Đai” (Cấm đái bậy) tỏa mùi nồng nặc đặc trưng amoniac. Khói xe, bụi đường…khiến Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, chẳng khác gì Bắc Kinh hay ở Ấn Độ. Riêng cái đội du khách mà cho ra bờ sông Tô Lịch ngồi trà đá, cafe một lúc thôi thì say luôn mùi hổ lốn của nước sông chứ đừng nói là cafe. Màu nước đen như chó mực vậy.
Đặc sản của Hà Nội là chặt chém, chém cả người Việt Nam chứ đừng nói là người nước ngoài. Chặt chém từ quán ăn cho đến xích lô, taxi, mua sắm, đánh giày…. Rất nhiều du khác đã sững sờ về giá cả ở Hà Nội.
Ăn xin cũng là một đặc sản của Hà Nội. Ăn xin có tổ chức, có bang hội. Họ chèo kéo, quấy nhiễu, làm phiền người khác rất ghê gớm. Họ đi ăn xin không phải vì thực sự khó khăn mà là một nghề đầy lưu manh có tổ chức, bài bản.
Hà Nội nổi tiếng với nhưng phố cổ chật chội, ẩm thấp, ọp ẹp. Ba mươi sáu phố phường bây giờ nó đâu có còn là của ngày xưa nữa đâu mà thú vị. Những giá trị của nó mất đi quá nhiều và biến tướng mạnh mẽ, là nới chặt chém trên cái thớt thương hiệu ” ba mươi sáu phố phường”.
Nét đẹp của Hà Nội đúng với cái tên Hà Nội mà nó đã từng có lúc xưa thì giờ không còn nữa đâu. Người Hà Nội nói riêng và nhiều bộ phận người Việt Nam nói chung đã và đang tiếc nuối nó từng ấy năm tháng. Nó mất đi cũng là nhờ ơn đảng và nhà nước. Thay vào những cử chỉ lễ nghĩa, phong cách đậm chất thanh lịch là những nói tục, chửi thề, nhố nhăng, kệch cỡm.
Còn nhiều các tệ nạn khác nữa mà chỉ những người ở Hà Nội mới hiểu được. Mà không chỉ Hà Nội đâu mà ở khắp cái nước Việt Nam này, nhất là cái tiểu vương quốc Thanh Hóa ấy cũng đều như vậy cả. Có gì đâu để mà đến, có gì đâu để mà làm toáng lên quá sự thật vậy? Nếu hiểu rõ được sự thật thì mới thấy đến Việt Nam là một lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên không phải tất cả đều tồi tệ. Đâu đó vẫn le lói những điều tốt đẹp, Việt Nam vẫn có những điều tốt đẹp. Việt Nam vẫn có những thứ mà ở nơi khác không có và đáng để đến thăm. Nhưng có nhiều sự thực rất tồi tệ và không như báo chí quảng bá./.
Leave a Comment