Mô hình Việt Nam là mồi nhử mà Mỹ dành cho Kim để ông Trump thực hiện được chiến lược đối ngoại như mong muốn. Kim vẫn có thể giữ được ngai vàng của mình cùng băng đảng mà lại thoát khỏi cấm vận, rối ren cũng như một phần nào đó bớt đi vai trò Chí Phèo của Tàu cộng. Nếu việc này đạt được thỏa thuận, Kim đi theo con đường của Việt Nam thì Kim sướng nhưng dân Triều Tiên sẽ khổ thêm ít nhất vài chục năm nữa nếu Tàu Cộng còn sống.
Chắc chắn dân Triều Tiên sẽ khổ hơn dân Việt Nam bây giờ nếu đi theo con đường của Việt Nam. Bởi vì rút kinh nghiệm từ Trung Quốc và Việt Nam, Kim vẫn sẽ cô lập người dân Triều Tiên khỏi thông tin mở của thế giới . Internet, mạng xã hội mở sẽ không được đưa vào nước này để phải gánh hậu quả như Việt Nam và Trung Quốc là dân trí được khai phóng, bộ mặt dối trá, tởm lợm của đảng cộng sản sẽ bị bại lộ, niềm tin của dân vào đảng cộng sản trở về con số 0 (không tính lũ bò). Và dĩ nhiên tất cả những gì người dân Việt Nam đang gánh chịu thì người Triều Tiên cũng sẽ gánh tương tự bởi vì đường lối chung sẽ gây ra hậu quả tương tự.
Từ việc tiếp tục mất nhân quyền, bị bóc lột sưu cao thuế nặng, gánh nặng nợ công đè lên vai, bất công xã hội….
Để lấy một quốc gia làm hình mẫu với mục đích vì dân, vì nước thì Kim nên lấy các nước tư bản phát triển như Mỹ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đức, Nhật, Hàn Quốc… Chứ lấy Việt Nam làm mô hình để định hướng thì thật là buồn cười. Sau hơn ba mươi năm nhờ tài ăn tục nói phét của đảng cộng sản mà người dân có được thu nhập bình quân đầu người là 2.500 USD/năm. Trong khi cũng chỉ từng ấy thời gian mà cũng từ tận thế kỷ trước, Hàn Quốc có thu nhập bình quân đầu người là 100 USD đã làm nên điều thần kỳ là trở thành một trong bốn con rồng Châu Á từ 1960-1990 với GDP hơn 20 ngàn USD. Nhật Bản cũng tương tự vậy.
Cái trò của cộng sản cuối cùng thì cũng chỉ là bảo vệ lợi ích, bảo vệ chế độ của chúng nó mà thôi. Kể cả là trò lột xác thành kinh tế thị trường nhưng vẫn có đuôi XHCN vào đó là thừa hiểu lũ chúng nó tham quyền cố vị đến mức nào. Vì dân có quái gì đâu./.