Cứ chiều lòng quan thầy Trung Cộng đã, rồi mọi việc xử lý dân đen sau. Đó là nguyên tắc tồn tại của ĐCS từ thời những ngày mới cướp chính quyền cho đến nay. Có nguyên nhân sâu xa nào đấy mới đưa chính quyền Cộng Sản đến hành động quái gở, ngược đời như thế chứ? Không ai muốn trái ý dân, trừ khi có một áp lực ẩn giấu nào đấy ép chính quyền CS còn mạnh hơn cả ý dân.
Dùng nhân dân như công cụ là một suy nghĩ đã hằn sâu trong tư tưởng của những người cộng sản. Dân càng ngu muội, cộng sản càng mừng, vì khi đó họ dễ dàng biến 100 triệu dân thành công cụ để triển khai ý đồ của quan thầy. Nhưng khổ nỗi, nhân dân không phải là thanh gươm hay khẩu súng, mà nhân dân là một khối người có nhận thức thay đổi theo thời gian. Nên càng ngày CS càng khó gò ép một khối trăm triệu người để trở thành công cụ cho họ được. Giờ đây, chính quyền làm điều phản dân sẽ không được tung hô nữa, mà họ bắt đầu bị phản đối.
Với một nhà nước vì dân, thì họ nghe dân, và thay đối cách ứng xử với ngoại bang. Còn CSVN thì ngược lại, nghe ngoại bang rồi tìm cách ứng xử với dân sau. Và đó cũng sự khác nhau trong cách ứng xử của một nhà nước độc lập và một nhà nước nô lệ.
Tại Hà Nội, Đại Sứ Quán Trung Quốc như là một đơn vị giám sát của Bắc Kinh ở Việt Nam để xem chính quyền Việt Nam làm gì, triển khai chỉ thị như thế nào? Tại Sài Gòn cũng có Lãnh Sứ Quán Trung Quốc sẽ giám sát Nguyễn Thiện Nhân làm gì, triển khai chỉ thị của thiên triều như thế nào? Tùy thuộc vào sự vâng lệnh thiên triều mà sinh mạng chính trị của Nguyễn Thiện Nhân sẽ thế ấy. Đứng trước đòi hỏi người dân và sự giám sát tình hình trị dân Việt của Trung Cộng, Chính quyền CSVN buộc phải chọn cách làm phật lòng một bên. Họ đã chọn đè ép dân để được lòng bên kia.
Nửa cuối năm 2018, Sài Gòn lùm xùm vụ Thủ Thiêm làm dân phản đối mạnh, BOT làm dư luận bức xúc, Vườn Rau Lộc Hưng làm dân căm phẫn. Cộng thêm vào đó là XHCN Venezuela sắp sụp đổ, sợ nỗi phẫn uất kết hợp cảm hứng từ Venezuela làm dân xuống đường, chính quyền CS thấy lo ngại nên nhân sự kiện ngày 17/02/2019 họ xả van cho báo chí nói về chiến tranh biên giới. Nhưng họ chỉ xả để giảm áp tránh bùng nổ rồi đóng van chứ không xả hết áp.
Cộng Sản thấy hành động xả van cũng cần, nhưng họ lại sợ cái tằng hắng nhắc nhở từ 2 đơn vị giám sát của Trung Cộng đang đặt Hà Nội và Sài Gòn. Thế là họ buộc phải trở về quỹ đạo, vâng lệnh quan thầy và xử lý nhân dân mình. Trên truyền hình, VTV cho làm phóng sự về ngày này nhưng không dám nói tên quân thù. Đấy là một hình thức tự kiểm duyệt để chứng minh sự ngoan hiền của mình với thiên triều. Tại Sai Gòn, Nguyễn Thiện Nhân cho cẩu lư hương dưới chân tượng Đức Thánh Trần ở Bến Bạch Đằng nhằm ngăn cản người dân tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc 40 năm về trước, là cũng vì mục đích đó – mục đích chứng mình sự thuần phục.
Khi chính quyền CS sẵn sàng đạp lên cả 100 triệu dân để thi hành mệnh lệnh Bắc Kinh là một sự thật nhãn tiền, thì điều đó cũng có nghĩa là CS đã trao quyền điều khiển đất nước này về tay Trung Cộng rồi. Chúng ta thấy rõ, trong trường hợp này CSVN không có quyền làm khác chứ không phải họ quyết định. Nước Việt đang trong tình thế như vậy đó. Mất rồi chứ không phải CS có quyền lựa chọn nhưng chọn cách phản dân như mọi người nghĩ./.
Leave a Comment