Một quy định có tính hạ bệ và làm nhục ngành giáo dục và xé bỏ toàn bộ các quy định của luật pháp đối với các quyền con người.
Như Napoleon đã từng nói, chiều cao của người đàn ông được tính từ đỉnh đầu trở lên đến trời. Xét trong sự mở rộng hàm nghĩa, phẩm chất trí tuệ không nằm ở thể hình của một ai đó, vì nó là yếu tố không được lựa chọn của con người.
Đáng lý, thay vì tập trung vào câu chuyện chiều dài thân thể của người học một cách ngu xuẩn, họ phải bàn tới câu chuyện tiêu chuẩn về học lực kiểu 3 môn 9 điểm mà vẫn đỗ ngành sư phạm và rồi sau đó ra làm một giáo viên suốt thời gian qua mới phải.
Sau quy định sinh viên bán dâm không quá 3 lần, nay người ta tìm cách “soát vé” phân loại sinh viên bằng cách đo đạc chiều dài của thí sinh dự tuyển và coi là một điều kiện thiết yếu để được xét duyệt hồ sơ. Ngành sư phạm từ khi nào lại trở thành ngôi trường thi thố của những người có đủ một chiều dài tối thiểu sau khi sàng lọc?
Sau chủ nghĩa lý lịch, đến thời của chủ nghĩa hình thể?
Như vậy là, quyền được học tập và lựa chọn ngành, nghề theo Hiến pháp và Luật Giáo dục đại học đã bị chà đạp và phân biệt đối xử chỉ vì vấn đề diện mạo bề ngoài, trong khi còn chưa bàn tới cả những người khuyết tật.
Quyền con người (nhân quyền) đã nghiễm nhiên bị dẫm đạp một cách hết sức thô bạo và bị tước mất ngay chính trong ngành sư phạm và trong lĩnh vực giáo dục.
Cũng tự hỏi, tại sao chưa thấy một ai đặt ra quy định rằng, người nào nặng trên 50 cân thì không được làm cán bộ, vì cân nặng là biểu hiện và tỷ lệ thuận với khả năng tham nhũng, và người già quá 70 tuổi thì không cho làm lãnh đạo vì tuổi tác gắn liền với sự cổ hủ và sự chậm chạp, lão hoá?
Leave a Comment